Trời lại đổ mưa, một đêm mưa lớn trong năm. Tiếng mưa rơi va đập trên mái nhà, có chút ồn ào. Những âm thanh vang lên liên tiếp, dồn dập làm cảm xúc trở nên nặng nề.
Kaeya đứng trước cánh cửa phòng người anh trai của cậu, hôm nay không phải một ngày đẹp để tỏ bày, cũng không phải thời điểm thích hợp để ''tâm sự''. Dù đã có quá nhiều biến cố đã xảy ra, nhưng Kaeya buộc phải nói, nói để đi đến quyết định cuối cùng cho mối quan hệ của cả hai.
Sau cánh cửa ấy, Diluc đang yên lặng ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Cơn mưa lớn kèm gió bên ngoài thổi bay tấm rèm trong một không gian tĩnh lặng, tối tăm. Kaeya nhẹ nhàng bước đến, châm đèn đem không gian thắp sáng, muốn giảm bớt sự lạnh lẽo trong căn phòng này.
Người nọ có vẻ không muốn nói chuyện, vẫn là Kaeya mở miệng trước với một nụ cười trên môi. Đây là thói quen giao tiếp của cậu, thân thiện nhưng cũng thật xa cách.
Bắt đầu từ một câu chuyện phiếm, một vài lời trêu ghẹo bông đùa vô hại đến khi sự trầm mặc bị mạnh mẽ phá vỡ.
Kaeya đã nói ra tất cả, tất cả mọi thứ bao gồm mục đích cậu được đưa đến vùng đất này. Rằng cậu là một tên gián điệp của Khaenri'ah, rằng cậu một ngày nào đó có thể sẽ phải phản bội Mondstadt.
Trước cơn bão là khoảng lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ. Diluc lao nhanh đến phía Keaya, sắc lửa đỏ rực bao phủ cả không gian. Kaeya biết, Diluc muốn trừng trị kẻ phản bội là cậu, anh không do dự sử dụng cả Vision, việc cậu là một tên gián điệp đã đánh vỡ bức tường chống đỡ cuối cùng Diluc đã cố gắng dựng lên sau từng ấy chuyện. Nhưng ít nhất, anh cũng giải tỏa được rồi.
Cổ bị siết chặt, Kaeya không phản kháng, cũng không thể phản kháng. Kaeya lúc này chỉ là một người bình thường, đối mặt với người sử dụng Vision chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Cậu vốn định nói gì đó, nhưng cảm giác khó thở càng lúc càng trở nên rõ ràng. Kaeya theo bản năng siết chặt cánh tay đang giữ cổ mình, thiếu oxi lên não khiến cậu không thể suy nghĩ được bất kì điều gì.
Tầm mắt trở nên tối dần, Kaeya bắt đầu mất đi ý thức. Dòng suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu Kaeya đó là có lẽ mọi thứ sẽ chấm hết ở đây rồi, cho đến khi tất cả đều chìm trong bóng tối.
Kaeya choàng mình tỉnh dậy từ giấc mộng, hơi thở và nhịp tim tăng nhanh trong chốc lát vẫn không ổn định được. Dòng cảm xúc rối loạn như muốn phá tan lồng ngực, nhưng vẫn bị dồn nén trở lại làm não cậu trở nên trì trệ không thể suy nghĩ, cậu không biết lúc này là thật hay vẫn là mơ. Kaeya cố ổn định tầm nhìn tầm nhìn của mình trong bóng đêm, xung quanh không gian đang chìm trong tĩnh lặng, tựa như cái đêm hôm đó nhưng đây lại là phòng của cậu. Kaeya nặng nề ngã người về lại giường, tay vô thức đưa lên chạm vào cổ. Là một giấc mơ, không phải ác mộng nhưng thật sự rất khó chịu.
Nơi đây cũng vừa kết thúc một cơn mưa.
Đầu có chút đau, Kaeya không nhớ rõ lắm hôm qua làm sao cậu về đến nhà, mà chắc lại như mọi ngày uống say bị Diluc ném ra ngoài rồi được thành viên đội kỵ sĩ là bạn rượu mang về. Kaeya thật sự quá là yêu rượu, vị đồng đội nọ cũng thật sự quá là có trách nhiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LucKae] Tuyết rơi ở Mondstadt
Storie breviMonstadt, vùng đất tự do nơi phong thần ngự trị hay có thể nói đã từng ngự trị. Vùng đất được những ngọn gió ưu ái, nắng nhẹ phủ tựa như sự lạnh giá chưa từng chạm đến nơi đây. Lưu ý: Đây là fic LucKae LucKae LucKae, mình chỉ là một con géi ume Kaey...