Tác giả nói:
Truyền năm sáu hơi, ý nói ít nhất hôn năm sáu cái!
Hoa Hoa thường xuyên hóa hình người, cũng tức là thường xuyên có hai mắt, vậy nên mọi người không cần đếm xem em nó có mấy mắt hoài đâu.
Vừa dứt lời, hai người bỗng thấy đầu nhẹ chân nặng, từ nằm thành đứng, chiếc thuyền quan tài thế mà đột ngột dựng thẳng, sau đó tức tốc ngã xuống, lộn ngược một vòng!
Hoa Thành dùng một tay siết hông Tạ Liên, tay còn lại đặt sau đầu y hòng che chở, nói: "Nắm chặt ta!"
Nếu như ở bên ngoài, dẫu có nghiêm trọng hơn vụ lật tới lộn lui này gấp ba lần, Tạ Liên cũng có thể ứng phó, nhưng hỏng ở chỗ hiện giờ bị kìm kẹp trong một không gian nhỏ hẹp, tay chân không phát huy được, cũng chẳng biết rốt cuộc đụng độ thứ gì bên ngoài, chỉ có thể tập trung đề phòng âm thầm sốt ruột, hỏi: "Ngộ nhỡ thuyền quan tài nứt thì sao?!"
Hoa Thành đáp: "Không sao hết, nứt rồi cũng chẳng sợ. Có ta ở đây, huynh không chìm được đâu!"
Bây giờ hai người đang kề nhau sát rạt, lúc nói câu này, Hoa Thành gần như hôn tóc y, thậm chí Tạ Liên có thể cảm giác được rung động nhè nhẹ truyền đến từ hầu kết của đối phương, khiến cho tinh thần hơi mất tập trung, thế rồi lại bị thuyền quan tài xoay lật dữ dội giành mất sự chú ý. Chiếc thuyền như biến thành đồ chơi của con nít, bị một đứa nhóc ba tuổi cầm trong tay lắc bạt mạng, ném liên hồi. Bất đắc dĩ quá, Tạ Liên đành dùng một tay ôm chặt Hoa Thành, tay còn lại vịn quan tài.
Trong lúc hỗn loạn, hai người lật tới lật lui lúc lên trên khi xuống dưới, chẳng biết đã thay đổi bao nhiêu tư thế, hết đụng mạnh rồi sượt nhẹ qua đủ thứ chỗ trên người đối phương. Đừng thấy Hoa Thành trông như thiếu niên mà lầm, bị hắn đụng lâu như thế mới biết, toàn thân hắn đều cứng ngắc. Tạ Liên bị dằn vặt đến độ mắt nổ đom đóm, vất vả lắm mới thấy ngừng được chút thì phát hiện mình đã bị Hoa Thành đè dưới thân, áp lực nặng trịch trên người quả thật khiến y thở không nổi. Tạ Liên miễn cưỡng nhấc một tay lên, nắm cánh tay rắn chắc của Hoa Thành đang chống bên người mình, rên khẽ một tiếng, đầu váng mắt hoa, nói: "Đủ chưa vậy..."
Chẳng hiểu sao Hoa Thành lại không trả lời y, còn Tạ Liên chưa nói hết câu thì hô hấp bỗng đình trệ. Bởi vì y bất chợt phát hiện, chỗ nào đó của mình nảy sinh chút thay đổi bất thường.
"............"
Chỉ trong chớp mắt, cảm xúc của Tạ Liên còn khó tin hơn thấy thiết mộc lan trổ hoa. Chí ít thấy thiết mộc lan trổ hoa, đầu óc y sẽ không trống rỗng như bây giờ.
Mười hai vạn phần hổ thẹn và lúng túng kết thành gió bão còn dữ dội hơn ngoài quan tài, đánh cho Tạ Liên tơi bời hoa lá. Tạ Liên cuống quýt gập đầu gối, nào ngờ tư thế này không khéo lắm, y vừa gập gối, hình như đụng trúng nơi không nên đụng, chọc cho Hoa Thành quát khẽ một tiếng: "Đừng nhúc nhích!"
Giọng điệu khi quát của hắn nghe cực nặng, Tạ Liên lật đật co chân lại. Nhưng nếu không gập gối, y lại sợ Hoa Thành phát hiện phản ứng của cơ thể mình lúc này. Vậy đúng là chẳng thà đâm đầu vào quan tài chết cho xong. Vốn dĩ có thể dùng "thân bất do kỷ" để giải thích, nhưng ngại ở chỗ vừa rồi đã có tiền lệ trên đảo. Lần một lần hai còn có thể nói là vô ý, lần ba lần bốn biết giải thích sao đây?!