Q3 161-170

1 0 0
                                    

Bên kia bỗng ồn ào cả lên, mà vị thần quan bên này cả kinh nói: "Ấy? Ngươi —— ngươi không phải là Kỳ Anh điện hạ sao???"

Người khác lúc này mới ôm bụng cười nói: "Ngươi nhận lầm người rồi lão huynh! Ngươi quên rồi sao? Trấn thủ phương Tây có hai vị võ thần, một là Dẫn Ngọc, một là Kỳ Anh. Là đồng môn sư huynh đệ, người trước mặt ngươi chính là Dẫn Ngọc điện hạ, ha ha ha......"

Thần quan kiavội nói: "Ấy ấy ấy, ta nhận lầm rồi, ngại quá, ha ha ha, kiến thức hạn hẹp, đã nghe về Kỳ Anh tương đối nhiều......" Lời còn chưa dứt, Dẫn Ngọc đã nhắm mắt lại, dường như có chút tuyệt vọng, mệt mỏi chẳng muốn nói thêm gì nữa. Có người cảm thấy không tốt liền huých khủy tay vị thần quan kia, hắn thấy vậy liền nói: "Khụ khụ, xin lỗi ta không tiếp chuyện được, xin cáo từ trước ... Dẫn Nguyệt, à không không không, Dẫn Ngọc điện hạ. Sau này nếu rảnh nói sau nhé, trung thu vui vẻ, ha ha ha.."

Hắn nói muốn cáo từ mà tay lại cầm chén rượu chạy đến chỗ Quyền Nhất Chân. Bên kia đám thần quan đã xúm lại thành một cụm, tất cả đều tranh nhau chào hỏi Quyền Nhất Chân, cả đám che hết xung quanh nên chẳng thấy được người bên trong.

Xem ra, lúc này Quyền Nhất Chân mới vừa phi thăng không bao lâu đã có thần điện riêng của mình, cũng không còn bị ghét bỏ như hồi trước. Tuy rằng cả hai đều là Võ thần phía tây nhưng Dẫn Ngọc dường như đã bị lu mờ hoàn toàn, ai nấy cũng đều hăm hở chạy sang bên kia, cho nên bên này cơ hồ chỉ còn lại có một mình Hạ Huyền quạnh quẽ đang ngồi húp canh, Dẫn Ngọc đứng cũng không được ngồi cũng không xong, trong chốc lát nói: "Về thôi".

Hai người bỏ đi cũng chẳng có ai chú ý đến. Giám Ngọc giận điên lên, nói: "Cái đám nịnh nọt bợ đỡ này cũng còn là thần quan sao? Lúc trước tên tiểu tử này vừa tới Thượng thiên đình, người này ghét kẻ kia khinh, đếm không xuể có bao nhiêu người đi cáo trạng hắn với ngươi. Chớp mắt một cái, tiểu tử này phi thăng, tín đồ nhiều, xúm nhau cung phủng thổi phồng hắn đến thế này. Lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa? Cái gì địa vị không thể dao động, tuổi trẻ đầy hứa hẹn chứ? Ta thấy tín đồ của hắn tật xấu cũng y như hắn! đầu óc những kẻ có bệnh mới đi tôn sùng kẻ có bệnh!"

Lúc này, Sư Tthanh Huyền cầm một chén rượu đi tới, Dẫn Ngọc thấp giọng nói: "Đừng nói nữa, đi mau!"

Thấy có người tới, Giám Ngọc mới ngậm miệng lại. Sư Thanh Huyền nói: "Dẫn Ngọc, ngươi về sao? Kỳ Anh không phải vừa tới sao, lần trước ta nghe hắn nói hai người các ngươi đã lâu không gặp nhau, còn hỏi ta dạo này ngươi đang làm gì, ngươi không nói chuyện với hắn à?"

Dẫn Ngọc miễn cưỡng cười nói: "Không, ta có chút không khỏe, cáo từ trước."

Sư Thanh Huyền không nghĩ nhiều, nhìn "Địa Sư" phía sau, cười ha ha nói: "Vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, chúng ta lần sau hãy họp mặt. Minh huynh! Ta kêu huynh đừng có ngồi ở đây! Đi đi đi, tới bên kia với ta......"

Chờ đến Sư Thanh Huyền đi rồi không để ý đến chuyện bên này nữa, Giám Ngọc mới hạ giọng tiếp tục nói: "Nói nói cái rắm! Tiểu tử này đắc ý không được bao lâu đâu, sớm muộn gì cũng người ngã ngựa đổ thôi, ta chóng mắt chờ xem!"

TQMDLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ