Chương 2

324 22 2
                                    

Ông trời đưa Dư Cảnh Thiên trở về thời điểm hai năm trước. Mà tính ở mốc thời gian này thì là năm thứ ba cậu theo đuổi La Nhất Châu và cũng được hai năm cậu dọn về nhà sống chung với hắn.

Đời trước, Dư Cảnh Thiên vốn là đứa trẻ luôn mang trong người nguồn năng lượng tích cực, tính cách tinh nghịch, hoạt bát, đáng yêu. Nhưng từ khi theo đuổi La Nhất Châu thì tính cách cậu lại phát sinh thêm ý tứ sợ sệt. Trong đầu cậu luôn mang tâm niệm sợ làm phiền hắn, nên cho dù cậu có nhiệt tình đến mấy thì chỉ cần nhận một cái nhíu mày không hài lòng từ hắn cũng khiến cậu bủn rủn tay chân mà thu hồi lại hành động.

Nhưng đời này, cậu biết La Nhất Châu đã yêu mình nên cậu sẽ không mang không mình nỗi sợ hãi nữa, mà phải một tấc tiến lên một thước. Để hắn choáng ngợp trong tình yêu đến không chịu nổi nữa mới thôi.

Mang tâm tình khoan khoái bước xuống nhà chính, dáng vẻ lạc quan yêu đời của ngày trước đã trở lại. Ngân nga hát suốt quãng đường đi, cậu quyết định hôm nay sẽ làm món mỳ cay Trùng Khánh yêu thích cho anh người yêu mặt liệt của mình.

Chẳng mấy chốc hai bát mỳ nóng hổi thơm ngon đã ra lò, bước cuối cùng chỉ còn đợi La Nhất Châu xuống thưởng thức.

Chào đón La Nhất Châu là nụ cười tươi như hoa đến từ Dư Cảnh Thiên. Bước chân đi xuống cầu thang có hơi khựng lại, nụ cười sáng bừng ấy đã từ rất lâu rồi hắn mới gặp lại. Dư Cảnh Thiên thường ngày khá khép nép, hằn lên gương mặt trắng trẻo ấy thường là những nụ cười bất an theo chiều hướng lấy lòng thì nhiều hơn. Còn chỉ đơn thuần vì vui vẻ mà cười, nụ cười tươi tắn không vướng bụi trần như hôm nay thì đã rất lâu rồi La Nhất Châu mới có dịp diện kiến.

"Anh Nhất Châu, buổi sáng tốt lành. Hôm nay em có nấu mỳ cay Trùng Khánh mà anh thích nhất. Mau đến đây ngồi xuống ăn, kẻo mỳ nguội sẽ không ngon."

"Ừm."

Từ lúc La Nhất Châu bước xuống đến giờ, Dư Cảnh Thiên trong lòng không ngừng kích động. Gặp lại người mình yêu nhất trong cuộc đời, cậu vui mừng muốn khóc. Cậu thực rất muốn chạy đến ôm chầm lấy hắn mà làm nũng. Nhưng mà cậu sẽ không làm như vậy đâu, La Nhất Châu sẽ sợ hãi mất.

Đã năm phút trôi qua, Dư Cảnh Thiên không hề có ý định động đũa. Chỉ có chống cằm say mê nhìn hắn, La Nhất Châu dù là hai năm trước hay hai năm sau thì dáng vẻ điển trai ấy vẫn không hề thay đổi. Vẫn thu hút, vẫn mê người như vậy.

Nhưng mà La Nhất Châu tâm tình đang không ngừng dậy sóng, Dư Cảnh Thiên hôm nay thật kì lạ. Hắn chỉ cần đảo mắt lên thì liền bắt gặp đôi mắt một mí của người nọ cười cong tít cả mắt lên hệt hai vầng trăng nhỏ, mà nụ cười ấy làm hắn có chút chột dạ.

"Lo mà ăn đi, nhìn tôi làm gì?"

"Nhìn anh ăn em cũng no rồi."

"Ngủ xong một đêm, cậu nói năng mê sảng gì vậy?"

"Không có mê sảng chỉ có mê anh."

La Nhất Châu quyết định im lặng tập trung ăn nốt bát mỳ. Hắn sợ bản thân còn tiếp tục đối kháng, thì không biết người ngồi đối diện kia sẽ thốt thêm những lời nào khiến hắn đau đầu nữa.

[Phong Dư Đồng Châu] Yêu Anh Đến Hết Cuộc ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ