Chương 9

302 22 0
                                    

Sau nhiều ngày bỏ xó hai bộ đồ lụa trong góc tủ, hôm nay cuối cùng cũng có dịp mặc đến. Dư Cảnh Thiên vẫn đang phân vân không biết nên mặc màu trắng hay màu đen.

Màu đen mặc lên kiểu gì nhìn cũng đủ gợi cảm. Chỉ có màu trắng ngây thơ và tinh khiết. Vừa thanh thoát vừa trong trắng nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Sau một hồi suy nghĩ và phân tích cậu quyết định chọn mặc màu trắng.

Dư Cảnh Thiên cố tình ăn mặc hớ hênh lượn lờ trước mặt La Nhất Châu nãy giờ cũng hơn chục vòng. Lúc thì đi lấy cái này, chốc lại đi tìm cái kia. Đi từ phòng khách xuống phòng bếp làm gì trong đó rồi lại đi ra. Lần này trên tay còn cầm thêm một chiếc tách nhỏ, ra là cậu xuống bếp là để pha cà phê cho hắn.

La Nhất Châu từ lúc Dư Cảnh Thiên bước xuống, hắn một tấc cũng không rời khỏi cậu. Thái độ rất không hài lòng, Dư Cảnh Thiên không nhận thức được trong nhà vẫn còn bao nhiêu người sao. Lại còn dám ăn mặt như vậy, chiếc áo mỏng tới mất hai điểm hồng trước ngực lúc ẩn lúc hiện phô toàn bộ ra ngoài.

Lúc đặt tách cà phê xuống Dư Cảnh Thiên lại tiếp tục đứng chắn ngang trước tầm hắn mà khom người. Đập vào mắt La Nhất Châu là khuôn ngực trắng trẻo và đầy đặn. Một phần vì cổ áo khoét hơi sâu, phần còn lại là khi cậu khom người xuống chiếc áo cũng theo đó trễ xuống cùng, bao nhiêu cảnh sắc xuân bên trong lớp áo đều lồ lộ ra trước mắt.

Song, cậu lại như vô ý vô tứ muốn tìm thứ gì đó. Dư Cảnh Thiên đưa lưng về phía hắn, nhìn vào cánh mông tròn trịa đầy ụ thịt. La Nhất Châu tức thời phát hiện, Dư Cảnh Thiên thời điểm này không có mặc quần lót. Cũng may vạt áo dài tới tận đùi nên có thể che chắn được bộ phận nhạy cảm phía trước.

Khí tức lạnh lẽo dâng lên đỉnh điểm, La Nhất Châu bàn tay cuộn thành nắm đấm. Gương mặt sát khí, cánh tay nổi đầy gân xanh cầm tách cà phê di chuyển về phòng ngủ chính.

Nhìn phản ứng của La Nhất Châu gay gắy như vậy, Dư Cảnh Thiên liền biết mình đã thành công. Lần đầu tiên trong những năm sống chung cậu được tận mắt chứng kiến thái độ tức giận của hắn, La Nhất Châu giận lên trông thật đáng sợ. Người gây nên chuyện là cậu thì người dỗ dành hắn cũng phải là cậu.

Dư Cảnh Thiên trong lòng vẫn có một chút sợ hãi, nhưng bản thân đã đâm phải lao thì nhất định phải theo tới cùng. Điều chỉnh lại cảm xúc, nhấc chân tiến tới phòng ngủ của hắn.

Khi Dư Cảnh Thiên đẩy cửa vào thì La Nhất Châu lúc này đang ngồi tựa vào đầu giường bấm điện thoại. Hàng chân mày rậm rạp còn nhíu lại, vẻ mặt sát khí vẫn chưa nguôi.

Dư Cảnh Thiên đi tới bên giường La Nhất Châu, với lấy chiếc điện thoại trên tay hắn đặt lên bàn. Sau đó, vươn hai cánh tay mình ra đặt lên vai hắn làm điểm tựa, luồng chân qua ngồi lên đùi hắn.

"La Nhất Châu, chúng ta làm tình đi." Dư Cảnh Thiên nói ra một cách tỉnh bơ, cậu vừa nói vừa cầm tay hắn lên, một tay thì đặt lên mông mình, tay còn lại thì luồng vào bên trong áo. Cậu bắt đầu chuyển động, cách lớp quần Dư Cảnh Thiên ma xát bộ phận bên dưới của mình với dương vật của hắn.

Di chuyển được một lúc mà vẫn không thấy La Nhất Châu có phản ứng gì. Động tác bên dưới trì trệ, cậu nhìn chằm chằm vào hắn. Sau đó lại trưng lên vẻ mặt hốt hoảng, chẳng lẽ.... không phải chứ.

[Phong Dư Đồng Châu] Yêu Anh Đến Hết Cuộc ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ