Chương 8

255 19 0
                                    

Cửa hàng bánh ngọt hoạt động kinh doanh đã đi vào ổn định và Dư Cảnh Thiên cũng bắt đầu chăm chút cho bản thân mình nhiều hơn.

Do hôm nay, La Nhất Châu bận bàn bạc ký hợp đồng với bên đối tác nên cậu sẽ không cần phải nấu cơm mang đến cho hắn. Nhân lúc đang không có việc gì làm, Dư Cảnh Thiên đến trung tâm thương mại sắm sửa thêm quần áo và một số mĩ phẩm chăm sóc da mặt. Cậu còn mua cho La Nhất Châu một vài chiếc cà vạt mới. Mà La Nhất Châu mặc dù đẹp trai phong độ vô cùng nhưng gu thẫm mỹ lại không được tốt cho lắm. Nhưng không sao đã có Dư Cảnh Thiên ở đây, cậu sẽ giúp hắn thay đổi.

Những đồ cần mua cũng đã mua đầy đủ, Dư Cảnh Thiên định sẽ về nhà. Nhưng vừa quay lưng đi thì đập vào mắt cậu là cửa hàng bán quần áo ngủ bằng lụa, nhìn khá đẹp mắt. Cậu bước vào trong dạo quay một vòng liền tia được một em lụa dài tay, cổ áo sơ mi hơi khoét sâu một tí. Chất vải mềm mại sờ rất thích, cậu cảm thán nếu mặc bộ nào vào thì chỗ cần thấy đều sẽ được phơi bày vì nó khá là mỏng.

Bộ này có hai màu đen và trắng, Dư Cảnh Thiên quyết định hốt hết cả hai em mang về, cậu thầm suy nghĩ phải tìm thời cơ thích hợp mặc vào dụ dỗ La Nhất Châu mới được.

Lúc La Nhất Châu trở về đã say bí tỉ, do hợp đồng được ký kết thuận lợi nên bọn họ có hơi quá chén. Dương Hạo Minh và Đoàn Tinh Tinh vẫn còn tỉnh táo hơn một chút, an toàn trao trả La Nhất Châu đến tay Dư Cảnh Thiên rồi mới yên tâm ra về.

La Nhất Châu bình thường đã khoẻ mà hôm nay còn say đến bất tỉnh nhân sự, cơ thể ngã loạng choạng làm Dư Cảnh Thiên không có cách nào đủ sức kìm hãm hắn được. Đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của người làm phụ cậu đưa hắn lên phòng ngủ.

Đưa được La Nhất Châu lên phòng, cả người cậu toát cả mồ hôi. Mà cơ thể La Nhất Châu quá cứng nhắc, cậu không tài nào giúp hắn thay quần áo được. Chỉ dành dùng nước ấm lau qua mặt cùng tay chân rồi giúp hắn đắp chăn cẩn thận. Dư Cảnh Thiên định đêm nay sẽ ngủ ở đây nhằm để trông chừng hắn. Nhỡ nửa đêm La Nhất Châu có tỉnh dậy hoặc nôn mửa thì cũng có cậu ở bên. Mà ngặt nỗi mùi rượu trên người hắn quá nồng nặc, cậu không ngửi nổi. Thôi về phòng mình tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ cho lành vậy, mặc kệ La Nhất Châu.

Sáng hôm sau.

La Nhất Châu đang chỉnh trang lại y phục thì Dư Cảnh Thiên mở bước vào, trên tay cầm thêm một chiếc túi. Cậu mỉm cười đi tới chỗ La Nhất Châu, lấy chiếc cà vạt trên cổ hắn xuống. Trong chiếc túi lấy ra một chiếc cà vạt khác, giúp hắn đeo vào.

"Em có mua cho anh mấy cái cà vạt mới, gu thẫm mỹ của anh làm em không ưng thuận một chút nào."

Nhìn người trước mặt đang tự tung tự tác trên người mình, một bên vai áo bị lệch, lộ xương quai xanh đường nét tinh xảo, La Nhất Châu đưa tay lên giúp cậu chỉnh lại cổ áo: "Tôi cảm thấy chúng khá ổn."

"Nhưng mà em không thích, nó không hợp với bộ vest trên người anh. Anh mau đem chúng vứt hết đi."

"Bộ dạng của cậu bây giờ trông giống chủ nhân căn biệt thự này thật thụ."

"Còn không phải sao?" Dư Cảnh Thiên vặn ngược lại câu nói của La Nhất Châu, đổi lại là nụ cười nhếch môi của hắn.

[Phong Dư Đồng Châu] Yêu Anh Đến Hết Cuộc ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ