Chương 2: H ( khẩu giao )

10K 344 0
                                    

Tiểu Văn Tử còn chưa quen thân thể mình, cũng không có lễ nghĩa liêm sỉ, cứ trần truồng như

thế mà ngồi quỳ trên mặt đất, càng thuận tiện cho Mục Thanh đánh giá y.

Vật lớn trước mặt có gân xanh nhô lên, to gần bằng cánh cánh tay y, Tiểu Văn Tử chần chờ vươn tay, thầm so sánh...

A, mình có thể hút ra được không...

Tiểu Văn Tử thừa dịp Mục Thanh không chú ý, nhìn cái của mình, phát hiện mình thế mà không có cái kia, lẽ nào mình hóa hình không thành công? Thấy được Tiểu Văn Tử không chuyên chú, Mục Thanh liếc nhìn cũng không kinh ngạc. Yêu quái vừa hóa hình là không có giới tính, phải tu luyện một ít thời gian nữa mới có thể tự chọn.

"Lề mề cái gì?" Mục Thanh nâng cằm Tiểu Văn Tử, trực tiếp cắm hai ngón tay vào, quấy cái lưỡi mềm, chỉ chốc lát nước bọt theo khóe môi chảy xuống cổ, Tiểu Văn Tử không dám nuốt, rưng rưng nhìn hắn.

Mục Thanh hô hấp rối loạn, bẻ miệng Tiểu Văn Tử nhét dương vật vào.

Tiểu Văn Tử thề là y chưa từng hút quá thứ gì to lớn như này nhưng vẫn theo bản năng nuốt vào, thứ này có mùi vị hấp dẫn y, còn ngon hơn cả máu. Tiểu Văn Tử cúi đầu, cố há to miệng, dùng lưỡi mềm trơn ướt liếm đỉnh. Mục Thanh thầm than con muỗi này học thật nhanh, hơi thẳng lưng. Tiểu Văn Tử trừ lúc mới bắt đầu xuýt ho khan thì sau đó ra vào thông thuận, dù thâm hầu cũng có thể thông suốt nuốt vào, không biết là thiên tính như thế hay là tiềm lực tự thân.

Đương nhiên, Mục Thanh không biết Tiểu Văn Tử chỉ là muốn gậy thịt phun ra tinh dịch để ăn mà thôi.

Thân thể ngàn năm chưa khai trai không kiên trì được lâu, Mục Thanh nâng chân, dùng sức đè đầu Tiểu Văn Tử xuống, côn thịt theo tay hắn cắm đến sâu nhất, dù là Tiểu Văn Tử cũng phải chảy ra nước mắt. Sau mấy cái thâm hầu, Mục Thanh đè đầu cậu, bắn vào.

Tiểu Văn Tử kinh hỉ trợn to mắt, chính là mùi vị này, còn ngon hơn máu!

"Ngươi có lời đấy, tinh nguyên hiếm có." Mục Thanh sướng rồi thì dễ nói chuyện hơn nhiều, lười biếng đá văng Tiểu Văn Tử còn đang ra sức mút, hút xíu nữa là Tiểu Văn Tử luyện hóa xong rồi.

Mặt Tiểu Văn Tử đỏ bừng, vươn đầu lưỡi liếm tinh dịch vương trên khóe môi vào trong miệng, còn chép miệng dùng vẻ mặt chờ mong nhìn Mục Thanh, như là cầu hắn lại cho cậu tí nữa.

Bụng Mục Thanh nóng lên, thầm mắng con muỗi này nhìn thì ngây thơ mà thực tế quá dâm đãng.

"Còn muốn?"

Tiểu Văn Tử cọ chân hắn, đôi mắt sáng lên:"Còn muốn!"

Mục Thanh dùng mũi chân đẩy đùi Tiểu Văn Tử, bảo cậu tách hai chân nằm trên đài đá:"Thật là đứa nhỏ, ngay cả giới tính cũng chưa phân, sao mà dùng phía dưới ăn được?"

Tiểu Văn Tử nóng vội cộng điểm cho mình:"Mặt sau có thể, có thể ăn, có lỗ."

Hửm?

Mục Thanh có hứng thú, mũi chân chọc hậu huyệt: "Nơi này còn có một đào nguyên nữa?"

Tiểu Văn Tử tích cực gật đầu, không nói cho Mục Thanh nơi đó là nơi đẻ trứng, bây giờ cậu rất muốn hút thêm một ít "máu".

Lúc này, Mục Thanh mới ngồi lên đài đá, cởi áo ngoài, tộc hồ ly vốn là xinh câu mê đảo chúng sinh, giơ tay nhấc chân đều chứa ý dụ hoặc, càng không cần nói Cửu Vĩ Hồ, mùi vị tản ra đều là chất kích dục. Tiểu Văn Tử hoặc là không biết, hoặc là ngay lúc hút máu Mục Thanh cũng đã bị hắn câu hồn, bị ăn sạch sẽ đều là cậu tự làm tự chịu.

Mục Thanh tách hai cánh mông y, lộ ra lỗ nhỏ co rút, đầu ngón tay hóa ra một dòng nước, tưới lên chỗ kia.

Một ngón tay bôi trơn nhét vào hậu huyệt, sau đó là ngón thứ hai, lúc nhét vào ba ngón tay thì Tiểu Văn Tử không nhịn được mà run rẩy, nửa người nằm rạp trên đài.

Mục Thanh cười cậu mẫn cảm, lại không biết vì Tiểu Văn Tử không có dương vật, điểm mẫn cảm toàn thân đều tụ tập ở nơi đầu ngón tay hắn đang chọc. Khoang sinh sản ở nơi sâu nhất trong hậu huyệt bị hắn xoa mềm, cũng co rút như muốn ăn cái gì đó.

-----

Muỗi: Khi nào ta có dương vật?

Mục Thanh: Cứ hút 80, 100 năm nữa đi

Muỗi: Ta đây lập tức hút.

Mục Thanh: ( lùi ra một bước, che lại thân thể ) cũng không cần.

Muỗi: Ngài lùi ra sau là nghiêm túc hả?

[ĐÃ FULL][CAO H] Ngươi Thử Hút Lần Nữa XemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ