Chương 3: H

10.3K 318 12
                                    

Mục Thanh vén tóc đen nhánh của Tiểu Văn Tử lên, nhìn tấm lưng trắng nõn, ngón tay lướt qua cái eo nhỏ nhắn, cuối cùng đỡ dương vật nóng đâm sâu vào.

Tiểu Văn Tử sợ Mục Thanh nghe mình kêu thì mất hứng thú, che miệng thở dốc.

Huyệt thịt ấm áp bị thọc mở, đường đi chưa có ai khai phá bị dị vật cưỡng ép xâm nhập, Mục Thanh hít sâu một hơi, tay đánh mông Tiểu Văn Tử mấy cái, Tiểu Văn Tử rên rỉ hai tiếng, cố gắng tách chân, thả lỏng.

Gậy lớn nóng bỏng nghiền ép cọ qua lại điểm mẫn cảm, như thúc giục Tiểu Văn Tử mở cái gọi là khoang sinh sản ra, Mục Thanh chỉ tò mò đâm vào chỗ đó xem thế nào, ai ngờ Tiểu Văn Tử rơi nước mắt như mưa ướt dẫm đài đá.

Sướng quá.

Tiểu Văn Tử cố khống chế cơ thể căng thẳng và kìm nén tiếng rên vì sung sướng. Khoang sinh sản bị cọ mở muốn bị lấp đầy, nhưng mỗi lần Mục Thanh chọc vào, lại theo bản năng nhắm chặt.

Ta quá vô dụng. Tiểu Văn Tử nghĩ.

Mục Thanh bóp cằm cậu, nâng lên: "Sao ngươi không rên?"

Hắn có thể cảm thấy Tiểu Văn Tử run rẩy theo cú đẩy hông của hắn, nhưng lại không nghe được tiếng rên rỉ mê người khiến hắn thấy thiêu thiếu.

"Ta, ta sợ ngài tức giận..." Lông mi Tiểu Văn Tử còn treo nước mắt, chóp mũi ửng hồng vì khóc, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

"Không tức giận, cứ hưởng thụ là được." Mục Thanh giật mình, cúi đầu liếm sạch nước mắt trên mặt cậu, thuận tiện trộm hôn một cái, hung hăng đẩy hông, như nguyện nghe được Tiểu Văn Tử rên một tiếng.

"Ha a..." Mục Thanh cứng hơn, con muỗi này nguyên hình kêu vo ve điếc tai mà kêu giường lại hớp hồn phách người ta.

Tiểu Văn Tử mềm như bông quấn eo Mục Thanh, dường như tiếng nói được giải phóng, thân thể cậu cũng thả lỏng theo, Mục Thanh nhân cơ hội đổi vị trí, thọc mở cái khoang kia.

"Ah a...! Nơi đó, nơi đó, nơi đó~~~" Tiểu Văn Tử kẹp chặt chân, ánh mắt tan rã, nói chưa dứt lời đã run rẩy kẹp chặt côn thịt.

Mục Thanh không ngờ mới đâm đến miệng khoang thì Tiểu Văn Tử đã cao trào, cái khoang kì lạ kia mẫn cảm thế à?

Mục Thanh đưa đẩy hai cái.

Tiểu Văn Tử hít sâu một hơi, sau đó thân thể cứng đờ.

"..." Tiểu Văn Tử chưa kịp kêu rên đã trợn trắng mắt, xuýt nữa ngất đi.

Mục Thanh nhẫn nhịn huyệt thịt bọc chặt và dòng nước đột nhiên trào ra, vội vỗ Tiểu Văn Tử đang hô hấp yếu ớt.

"Tiểu Văn Tử, thở đi."

Làm sao Tiểu Văn Tử nghe được gì nữa, bị cao trào lần đầu tiên cướp đi thần trí.

Mục Thanh ôm cậu độ khí.

Tiểu Văn Tử tỉnh táo hơn, đột nhiên hút một hơi, sau đó thút tha thút thít khóc lớn:"Bên trong, bên trong sướng chết mất."

"Sướng thế à?" Mục Thanh cũng không dám động, trời biết nơi đó của Tiểu Văn Tử vừa mềm vừa ướt vừa ấm nóng, lúc nãy còn kẹp thật chặt.

Y vốn sắp bắn thấy sắc mặt hắn không tốt thì thầm bứt dứt: "Xin lỗi... Ta sẽ nhịn."

Mục Thanh cười ra tiếng:"Được, ngươi chết thì ta cũng giã cho ngươi sống lại."

Nói xong, hắn lại đâm thọc khoang thịt cực kỳ mẫn cảm. Lúc này, Tiểu Văn Tử chỉ là run rẩy, phun nước giàn giụa, dù bị nện cao trào, vẫn chủ động đòi Mục Thanh hôn, sợ lại mất mặt.

Chờ đến khoang sinh sản bị tinh dịch hồ ly tinh rót đầy, Tiểu Văn Tử mới yên tâm hôn mê bất tỉnh, thậm chí còn không quên túm chặt Mục Thanh, sợ hắn đổi ý.

"Muỗi nhỏ." Mục Thanh cắn rách đầu ngón tay, điểm máu giữa trán Tiểu Văn Tử.

Hồ ly đa tình nhưng huyết khế chỉ kết một người, độc thân hơn một ngàn năm, khó lắm mới gặp một người ưng ý, đương nhiên muốn buộc chặt bên người, ngày đêm làm tình.

END

[ĐÃ FULL][CAO H] Ngươi Thử Hút Lần Nữa XemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ