Chương III: Hối hận bây giờ liệu có kịp không?

887 65 5
                                    

Bối cảnh: bạn và Tsukishima là con của hai tập đoàn lớn và cả hai phải kết hôn chính trị.

-Tsukishima Kei - hắn

- Y/n - em

------------------------------vào truyện thui nào---------------------------------

   Em và Tsukishima Kei lấy nhau vì hôn ước. Hắn căm ghét cái hôn ước này vì nó ngăn cản hắn và người hắn yêu. Nhưng em thì khác em yêu hắn- một kẻ không yêu em. Vào đêm tân hôn hắn bỏ em lại một mình trong căn phòng dành cho đôi uyên ương mới cưới mà đi tìm người mà hắn yêu. Vì hắn đã kết hôn mà cô nàng kia lại là một người có giáo dục nên cô ấy hiểu cô ấy muốn tìm được sự an toàn ở người cô ấy yêu thì những cô gái khác cũng như vậy. Cô sẽ tuyệt đối không đụng vào đàn ông đã có vợ bất kể đó có là người đàn ông mà cô ấy yêu đi nữa. Em thật sự rất biết ơn vì điều đó nhưng Kei thì không như vậy. Hắn vì điều đó mà ngày càng căm ghét em. Nhưng người ơi, người đâu có biết em cũng chỉ là nạn nhân trong cuộc hôn nhân chính trị này. Em cũng chỉ là con rối được cha mẹ đem ra làm vật đánh đổi cho sự thịnh vượng của tập đoàn mà thôi.

Đã 3 năm kể từ khi em cưới hắn. Cô nàng mà hắn yêu đã sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc cho đời mình. Em thật lòng mừng cho cô ấy vì đã cưới được một người đàn ông yêu thương cô ấy, trân trọng cô ấy chứ không như em. Em vẫn nhớ cái ngày mà hắn biết tin cô ấy kết hôn hắn đã đau khổ đến nhường nào. Không ngày nào hắn về nhà trong tình trạng tỉnh táo. Lúc nào cũng vác xác về nhà trong tỉnh trạng say khướt miệng thì lẩm bẩm tên người con gái ấy. Nhìn thấy người đàn ông mình yêu đau khổ vì người khác không phải mình em cũng đau lòng lắm. Nhưng em vẫn luôn phải gắng gượng để làm chỗ tựa cho hắn. Ngày qua ngày hắn đã dần chấp nhận sự thật rằng cô ấy đã có hạnh phúc riêng và hắn cũng đã có vợ. Kei không còn về nhà trong tình trạng say khướt nữa. Ngoài ra, thi thoảng hắn cũng về sớm ăn cơm với em. Thấy hắn như vậy thì vui lắm. Em cứ nghĩ rằng hắn đã quên được người cũ và mong rằng hắn sẽ mở lòng yêu thương em. Nhưng em ơi đời đâu để em có được yêu thương dễ dàng như thế. Hôm đó là ngày sinh nhật em. Em có ngỏ ý với Kei rằng muốn hắn về sớm với em hôm nay:

-Kei à, hôm nay anh về sớm một chút có được không?

-Tại sao?

-Đi mà chỉ hôm nay thôi.

Thấy em như vậy hắn cũng không nỡ lòng từ chối. Kei gật đầu rồi quay bước đi làm. Em vui lắm vì hôm nay hắn sẽ về sớm đón sinh nhật với em. Em cứ ở nhà dọn dẹp, nấu những món mà hắn thích và tự tay làm một chiếc bánh dâu đợi hắn về.

Khi sắp tan làm thì Kei nhận được một cuộc gọi khiến hắn quên mất lời hẹn với em ban sáng. Cuộc gọi nào mà có thể khiến hắn quên em? Đương nhiên là cô gái kia rồi. Chồng cô ấy gặp tai nạn và cô ấy cần tiền để phẫu thuật cho chồng nên đã gọi điện nhờ vả. Hắn thấy cô ấy khóc thì không đành lòng nên đã đến giúp đỡ cô ấy mà quên đi em. Hắn không đành lòng thấy cô ấy khóc, vậy còn em thì sao? Em mới là vợ hắn kia mà.

Em ở nhà đợi Kei đến mòn mỏi, cứ trực chờ xem hắn đã về hay chưa. Nhưng vô vọng, đã quá 10h tối nhưng hắn vẫn chưa về, những món ăn trên bàn đã nguội lạnh, chiếc bánh dâu xinh xắn đã sớm tan chảy. Lúc này em mới nhận ra rằng mình vốn dĩ chẳng là gì trong lòng Kei. Hắn sẽ không về đón sinh nhật với em đâu. Sự chua chát trong lòng dâng lên, khuôn mặt em đã đẫm nước mắt từ bao giờ.

[Tsukishima x reader]  FamiglistimoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ