Chương IV: Đôi mắt

627 40 2
                                    

Đây sẽ là câu chuyện dựa trên ngôi kể của Tsukki

Tsukishima Kei - tôi

Y/n - em

-----------------------------------------vào truyện thui-------------------------------------------

    Em có một đôi mắt biết cười long lanh và vô cùng xinh đẹp nhưng tôi vẫn thấy sâu trong đôi mắt em là cả một nỗi buồn. Em lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, quá khứ của em đầy rẫy những đau thương và nước mắt nhưng dù vậy em vẫn mỉm cười. Em biết không nhìn vào đôi mắt em tôi đã xót xa biết nhường nào. Tôi muốn bù đắp cho em, bù đắp cho những tổn thương trong em cô gái nhỏ của tôi.

   Lần đầu tiên tôi gặp em là vào một buổi chiều ngày hạ, ngày hôm ấy tôi được phân công mang dụng cụ học tập về nhà để làm bài nhưng đồ khá lỉnh kỉnh khiến nó có chút khó khăn. Mọi người đi đường nhìn thấy đều mặc kệ làm ngơ vì cái xã hội vốn dĩ đã như vậy nhưng em thì khác em không giống họ, em bước đến bên tôi nở một nụ cười và ngỏ lời muốn giúp tôi. Hình ảnh cô gái nhỏ bước đi bên cạnh trên tay bê một chồng đồ nhưng miệng vẫn luôn nở nụ cười. Dưới ánh chiều vàng rực rỡ nụ cười em như muốn đốt cháy con tim tôi, em khiến nó dao động xao xuyến.

Tôi vẫn luôn lấy cớ muốn báo đáp để gặp lại em mà đã có lần 1 thì sẽ có lần 2 mà đã có lần 2 thì sẽ có thêm nhiều lần khác. Cứ như thế ta gặp gỡ nhau trao cho nhau những cử chỉ ân cần và lời nói yêu thương. Rồi vào một ngày trái tim tôi đã không thể chờ đợi thêm được nữa, tôi đã ngỏ lời yêu với em. Khoảnh khác em nói câu đồng ý trái tim tôi như muốn "xổ lồng" vì hạnh phúc, cuối cùng thì tôi cũng đã có được em người con gái mà tôi yêu.

Tôi vốn biết em là một cô gái hay cười nhưng khi nhìn vào đôi mắt của em thì khác, ẩn sâu trong đôi mắt xinh đẹp đó là một nỗi buồn sâu thẳm mà em cất giấu. Tôi vẫn luôn thắc mắc điều gì mà có thể khiến cho bạn gái của tôi buồn đến vậy nhưng khi biết được sự thật ẩn sau đôi mắt đượm buồn của em tôi lại thấy thương em vô cùng. Cha em là một người chồng vũ phu ông ta có tình nhân bên ngoài không những thế còn đánh đập em và mẹ, rồi cuối cùng ông ta đi theo tình nhân bỏ lại em và mẹ ở lại. Nó đã trở thành một vết thương tâm lý không thể chữa khỏi với em. Em kiên cường và mạnh mẽ dù cuộc đời có tàn nhẫn với em như thế nào thì em vẫn sẽ luôn nở nụ cười. Tôi ngưỡng mộ sự kiên cường của em Y/n à.

Tôi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ đối xử với em thật tốt chỉ mong rằng một ngày em sẽ nở một nụ cười đầy hạnh phúc không còn vương vấn nỗi buồn. Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn nhưng đó chỉ là tôi nghĩ. Ngày hôm ấy tôi cố ý đi công tác về sớm hơn một ngày để làm cho em bất ngờ nhưng người bất ngờ lại là tôi. Ngày hôm ấy tôi đã thấy được nỗi ám ảnh ấy với em nó lớn đến chừng nào. Em chưa bao giờ khóc trước mặt tôi ấy vậy chỉ vì một cơn chiêm bao mà có thể khiến em thu mình trong một góc hoảng loạn khóc lớn. Lúc ấy tôi đã sợ đến nhường nào, nỗi đau trong tâm hồn em quá lớn nó đã trở thành một nỗi ám ảnh mất rồi. Khuôn mặt em lấm lem nước mắt từng tiếng nấc vang lên như cứa vào tim tôi, đôi tay ôm lấy tôi run lên từng hồi. Em đã phải gắng gượng quá lâu, cuộc đời này cũng tàn nhẫn với cô gái của tôi quá rồi.

-Nín đi Y/n đừng khóc nữa nhé!

-Ư... hức .hức... hức..ư...hức.

-Ngoan nghe anh nín đi, nhìn em khóc như thế này anh không chịu được.

-Vân..hức..vâng.

-Ngoan anh ở đây ở bên cạnh em.

Em đã ngủ thiếp đi sau khi khóc nhiều như thế. Chưa bao giờ em trải lòng với tôi cả nhưng hôm ấy em đã can đảm trải lòng ra với tôi. Đôi mắt em đẫm nước tràn ngập nét u buồn lúc ấy khiến tôi như muốn cất em đi để không một ai làm tổn thương em được nữa. Có một câu em nói mà tôi nhớ mãi:

-Kei à, anh biết không anh chính là món quà lớn nhất và tuyệt vời nhất mà em nhận được. Cảm ơn anh vì đã luôn bên em.

Phải rồi cô gái nhỏ tôi sẽ luôn bên em, bảo vệ em, yêu thương em, chăm sóc em và không để em tổn thương nữa. Cứ ngủ đi vì ngày mai sẽ có cả một thế giới tràn ngập hạnh phúc đón chờ em. Tôi hứa với em là như thế.

"Thế giới này thật quá đỗi tàn khốc

Nhưng có thế thì tôi vẫn vẹn toàn yêu em

Dẫu có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào

Tôi vẫn sẽ luôn bên canh bảo vệ người"

-------------------------------------------------------------------------------------------------


góc tâm sự:

- lời cuối truyện là mình lấy trong bài "Akuma no Ko"  - ending của "Attack on titan the final season part 2".

- Chuyện là mình đang bị mắc covid ấy mệt lắm luôn nên các bạn đọc hãy cố gắng giữ sức khỏe đừng để mình thành f0 nhé <3  cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ mình

[Tsukishima x reader]  FamiglistimoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ