Đưa cho ông già một tờ giấy chứng nhận bị thương trong lúc làm việc và một ít tiền, coi như là để bịt cái miệng nhiều chuyện của ông ta lại. Giáo sư Khương dẫn hai người ra khỏi tòa nhà, ông đi trước thản nhiên nói: "Bây giờ cậu đã biết một số thứ rồi nhé?"
Thiệu Đông Tử ngẩn người ra không biết nên nói gì. Tạ Nam lặng lẽ trả lời: "Mấy thứ này không phải là do mặt nạ phù thủy, mà là vì mặt nạ phù thủy mà xảy ra".
Như Giáo sư Khương từng nói, những chuyện ma quỷ đều không phải do mặt nạ phù thủy sinh ra mà là có người mượn chiếc mặt nạ phù thủy đó tạo ra. Tất cả sẽ chết chóc hay thương tích đều do cái bóng sau lưng này gây ra.
Thiệu Đông Tử không giấu suy nghĩ nói: "Phải chăng là tên Giang Tự Độ kia!"
Giáo sư Khương hiếu kỳ hỏi về chuyện Giang Tự Độ, Thiệu Đông Tử được lời như cởi tấc lòng liền bô bô kể lại chuyện đó, kể từ lúc gặp mặt cho đến mê trận.
Giáo sư Khương tấm tắc khen thần kỳ, một người trẻ tuổi mà lại tinh thông những chuyện quái đản như thế và đúng là cũng chỉ ở Tương Tây mói có. Nhưng có điều sau khi họ rời thị trấn Phổ, thì chưa từng gặp lại hắn ta nữa, khả năng không phải hắn là rất cao.
Ba người tìm một chỗ ăn đêm, gọi đồ ăn rồi tiếp tục nói về chuyện vừa xảy ra. Vết thương của ông già bảo vệ không nặng lắm, có vẻ đối phương hạ thủ cũng nhẹ nhàng.
Tạ Nam mở nắp bia rồi uống một hơi thật dài. Riêng Giáo sư Khương vẫn lôi bình rượu của mình ra, uống từng hớp nhỏ.
Thiệu Đông Tử hiếu kỳ nhìn bình rượu, hỏi Giáo sư Khương có phải là rượu whisky, vodka gì đó không, ông cười khà khà rồi đưa bình rượu cho Thiệu Đông Tử, bảo cậu ta uống thử một ngụm. Thiệu Đông Tử vội vàng mở nắp, cẩn thận uống một ngụm, nước đó vừa vào đến miệng đã vội nhổ ra ngay.
"Gì thế, đắng quá, cứ như là trả vậy!" Thiệu Đông Tử cầm cốc bia lên uống. Giáo sư Khương đúng là một ông già quái dị, mỗi ngày đều cầm một bình rượu uống trà.
Giáo sư Khương chậm rãi bắt đầu kể về cuội đời mình. Từ nhỏ ông có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà người khác không nhìn thấy được, nhưng mỗi lần nói cho người lớn nghe thì ai nấy đều vô cùng lo lắng nên họ đã đưa ông đến rất nhiều bệnh viện, nhưng vẫn không thay đổi được gì. Và từ đó ông luôn khiến những người xung quanh sợ hãi, ai nhìn thấy ông cũng đều lẩn tránh, nên ông đành phải ngậm miệng lại, nhưng những trò đùa quái quỷ kia vẫn ngày ngày xuất hiện.
Giáo sư Khương cầm lấy bình rượu uống một ngụm, cười tủm tỉm nói: "Cuối cùng, tôi được chẩn đoán là bị chứng ảo giác nhẹ và bác sĩ kê cho một đơn thuốc. Hình như có một số loại không được sử dụng, nhưng vào một ngày nọ ông phát hiện ra lấy nước trà trộn lẫn với thuốc an thần mà uống thì sẽ không nhìn thấy những thứ kia nữa".
Thiệu Đông Tử và Tạ Nam nghe mà cứ tròn mắt ngạc nhiên, liền hỏi Giáo sư Khương tại sao hôm đó ông phải nằm trên nền trong ký túc? Ông già càng cười sằng sặc, nói là dưới giường Tạ Nam có vật gì đó nên nằm xuống để nghe thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt nạ máu
HorrorNhững học sinh trung học như Tạ Nan, Thiệu Đông tử, Tô Khôn... tận dụng kỳ nghỉ dài đến Tương Tây chơi, trong lúc vô tình biết được cái chết không thể giải thích của một người họ hàng xa, một cổ vật có lịch sử lâu đời mà lại cuốn hút, một cơn điên c...