Thuỷ quỷ

3 0 0
                                    

Hát xong đoạn này, cửa đối diện lại có một nhân vật nữ thướt tha bước ra, vẩy vẩy tay áo, áp sát tiểu sinh đóng vai Trương Phùng Chi, khẽ dựa vào đứng bên cạnh.

Vai đào này nhìn dáng vẻ khá quen, Tạ Nam nhìn kỹ nhưng lúc này không thể nhận ra là ai.

Vai đào này hóa trang thành một gương mặt mỹ miều, ánh mắt xinh đẹp, giống như hoa thủy tiên, nhưng dưới lớp phấn trang điểm dày nhất thời vẫn nhìn không rõ khuôn mặt thật.

Kịch vẫn được diễn, ánh đèn trên sân khấu không bật hết, cảnh tượng lúc này càng giống như trong kịch nói, hai diễn viên đứng bất động dưới ánh đèn.

Ba người đều cảm thấy chuyện này không bình thường, nhưng không ai nói được rốt cuộc không bình thường ở chỗ nào.

Trên sân khấu người kia bắt đầu cười khà khà khà, vang vọng trong sân kịch rộng lớn này.

Tiếng cýời này cõ hồ có thể làm chấn ðộng cả mái ngói và sân khấu kịch, bốn phía bỗng chốc trở nên u ám kỳ lạ, một lớp sương mù quái dị tỏa ra.

Ngay lãnh đạo, trưởng phòng Trương và cả đám khán giả đông đúc kia đều không thể nhìn thấy đợt cao trào trong vở Sông Thần này.

Mấy người có thân hình cường tráng hai bên tỏa ra, mặt bồi đầy máu, mắt trợn trừng trừng. Trên tay cầm xiên sắt, những cái xiên sắt này chính là đạo cụ trong vở kịch Sông Thần, nhưng những đạo cụ này vốn là những vụ khí đáng giá.

Sự sắc nhọn trên đầu của xiên sắt trông vô cùng đáng sợ, mà người cầm chúng lại giống như dã thú, phì phò tiến lại, ép ba người lùi vào cạnh sân khấu.

Trương Phùng Chi trên sân khấu lại phát ra một tràng cười quái dị, xem mấy người Tạ Nam như là các thớ thịt đang đợi mấy tên cầm xiên sắt đâm vào da thịt, suồng sã ôm vai đào bên cạnh vào trong lòng.

Tạ Nam như không có cảm giác gì đối với mấy quái vật trước mặt này, hoàn toàn mất đi ý chí. Ba người lưng tựa lưng áp sát vào nhau, nhìn họ đang tiến lại gần. Thiệu Đông Tử muốn lôi súng ra, nhưng phát hiện cánh tay mình trở nên lành lạnh, một con rắn không biết từ lúc nào đã quấn lên cánh tay, đang kêu phì phì trước mặt.

Không chỉ Tạ Nam, Giáo sư Khương cũng phát hiện một vòng tròn bị vây hãm bởi toàn rắn rết độc, cùng với mấy gã cường tráng kia đang ép chặt lại.

Trong lúc nguy cấp Tạ Nam thét lên:

"Nhảy xuống khán đài!"

Nói xong cậu nhảy xuống khán đài đầu tiên, đứng dưới sân khấu rồi đưa mắt nhìn Trương Phùng Chi.

Thiệu Đông Tử kéo theo Giáo sư Khương xoay người nhảy xuống theo, bám sát Tạ Nam, đứng dưới sân khấu trống không.

Ba người dựa lưng vào nhau, mấy đại hán cầm xiên sắt kia lặng lẽ bước lên sân khấu, đờ đẫn đứng sau lưng tiểu sinh kia.

Dám chắc bọn họ chỉ dùng tay cũng có thể xé nát mấy người Tạ Nam, còn lũ rắn độc kia thì dễ dàng trườn qua lan can, rầm rộ xông về phía họ.

Mặt nạ máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ