Có vẻ như thị trấn Phổ không còn ý nghĩa gì với Tạ Nam nữa. Và chiếc mặt nạ phù thủy là khởi nguồn mang đến tất cả mọi rắc rối, nhưng bây giờ lại trở thành chìa khóa quan trọng duy nhất để tìm lại Tô Khôn.
Nên chỉ có thể mang theo nó rồi tiếp tục nghĩ cách, đó là quy tắc trò chơi mà nhân vật thần bí kia đặt ra.
Nhưng cậu lại có cảm giác rằng việc mình làm bây giờ giống như đang lãng phí thời gian vậy.
Đến nhà Đường Sinh Bình, cơ hồ cũng chỉ là một sự an ủi tâm lý mà thôi. Bởi ông già không thể lại mang đến cho cậu thứ gì nữa, cái mà ông ấy cho Tạ Nam đã quá đủ rồi.
Là một cơn ác mộng dài khiến người ta căm phẫn.
Tiếng kèn đám ma cứ văng vẳng từ xa vọng tới. Ở nhà khách đã bị dày vò rồi, bây giờ ở thị trấn Phổ gần như đã không còn chỗ nào có thể ở lại được nữa.
Đã đến ngôi nhà cũ của Đường Sinh Bình. Thấy cửa hàng bên cạnh vẫn mở cửa, ánh đèn vàng màu cam khiến trái tim Tạ Nam như được sưởi ấm.
Tạ Nam không biết nên làm thế nào đành ngơ ngác đứng đó, nhìn bà lão gầy đét đang làm việc bên trong.
Bỗng một giọng nói được phát ra, bảo Tạ Nam vào nhà, Tạ Nam nghe xong liền vội bước vào trong.
Chỗ duy nhất có thể ngồi là một cái ghế nhỏ, xung quanh chất đầy đỉnh vàng bằng giấy được tết buộc và các loại vật dụng cho việc mai táng, đợi Tạ Nam ngồi ổn định, bà lão mới ngẩng đầu nhìn nhìn.
Tạ Nam biết đây là chỗ duy nhất ở thị trấn Phổ mà mình được tiếp đãi, dù sao được ngồi ở đây là tốt lắm rồi, không phàn nàn gì nữa.
Bà lão bắt đầu nói, bà họ Đường, cùng họ với Đường Sinh Bình nhà bên. Kể từ sau khi Đường Sinh Bình chết, khu này có rất ít người đến, việc làm ăn ở cửa hàng này cũng không tốt lắm.
"Bà biết cháu là ai sao?"
"Cậu chẳng phải là người khách từ nơi khác tới mang theo tà vật mà thị trấn đang nói đến sao?", bà Đường hỏi lại.
Tạ Nam cười đau khổ, xem ra tai tiếng của mình cũng vang xa thật. Nếu ngày mai cậu vẫn còn to gan đi lại trên phố, thế nào cũng bị người trong thị trấn trói lại rồi ném xuống sông Nguyên cho cá ăn cũng nên.
"Cậu là gì của ông ấy, tôi không nhớ ông ấy có người bạn hậu sinh như cậu".
"Có lẽ cháu là đồ đệ của ông ấy".
Câu nói này có vẻ kỳ quái, nhưng sự việc cậu là đồ đệ này vốn cũng đã kỳ lạ rồi.
"Ôi, đáng tiếc cho Đường Sinh Bình ngu muội cả một đời, đến khi chết lại lặng lẽ, âm thầm như thế".
Tạ Nam nghe xong, thầm kêu khổ trong lòng, xem ra chiếc mặt nạ phù thủy mà Đường Sinh Bình ăn trộm về, sau đó lại trịnh trọng giao cho mình – người được gọi là đồ đệ này, còn gói lại cẩn thận tặng cho cậu cái sự xui xẻo ném đi cũng không ném được này thì bà lão không hề biết.
"Phần mộ của ông ấy ở đâu ạ, cháu muốn đến thăm mộ ông ấy, sau đó sẽ rời khỏi nơi này".
Bà Đường thở dài, nói Đường Sinh Bình làm gì có phần mộ, ông ấy chết ở đâu bây giờ cũng không ai biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt nạ máu
TerrorNhững học sinh trung học như Tạ Nan, Thiệu Đông tử, Tô Khôn... tận dụng kỳ nghỉ dài đến Tương Tây chơi, trong lúc vô tình biết được cái chết không thể giải thích của một người họ hàng xa, một cổ vật có lịch sử lâu đời mà lại cuốn hút, một cơn điên c...