Hí khúc

3 0 0
                                    

Tô Khôn mất tích đã gần nửa tháng, nhưng vẫn chưa có tin tức gì cả.

Chuyện xảy ra hôm đó có vẻ khá mơ hồ, sau khi bị phun ête thì không còn nhận biết chuyện xảy ra bên cạnh mình nữa, mê man như người ngủ say.

Cho đến tận khi được đưa đến chỗ này, bị giam trong một căn phòng, không có cửa sổ, chỉ có một chiếc quạt thông gió kêu ro ro suốt ngày, một cái ti vi, một cái Angel để đi vệ sinh và một cái giường nhỏ. Mọi thứ đầy đủ, nhưng chỉ có thể ở trong này thì cũng chẳng khác bị giam trong tù là mấy.

Hàng ngày cứ đúng giờ sẽ có người mang cơm đến, tất cả những thứ không bình thường đều trở nên bình thường. Theo ngày tháng trên ti vi, tính ra Tô Khôn đã bị giam cầm thế này gần mười ngày rồi, nhưng cho dù có kêu gào thế nào cũng chẳng có ai đáp lời cô.

Không biết rốt cuộc vì mục đích gì, mỗi ngày đều trôi qua như thế.

Nếu cứ tiếp tục thế này, Tô Khôn thực sự không biết mình sẽ trở nên như thế nào nữa.

Cứ cho là mấy người Tạ Nam vẫn đang tìm cô đi, nhưng làm sao có thể tìm ra manh mối của cô trong sự sắp đặt hoàn hảo của gã được biết đến là hội trưởng mới này.

Tô Khôn rất muốn khóc, nhưng trong tuần đầu gần như đã khóc cạn nước mắt rồi, bây giờ chỉ có thể gượng cười mà thôi.

Lỗ nhỏ dưới cửa được mở, người đến đưa vào một suất cơm. Thức ăn hôm nay vẫn như cũ có điều thêm một phần canh.

Lúc ăn được một nửa, Tô Khôn đột nhiên nhớ ra hội trưởng mới này kiếm sống bằng nghề trồng nấm độc, mà bát canh này chính là tác phẩm đắc ý của anh ta.

Hiểu ra điều đó, Tô Khôn còn chưa kịp ra chỗ vệ sinh móc họng nôn ra, thì đã bị rơi vào trạng thái bị thôi miên mất rồi.

Cánh cửa sắt được mở, một người bước vào, đang nhìn Tô Khôn ngơ ngác.

Bây giờ có dùng đèn pin chiếu vào mắt cô thì con ngươi cũng không động đậy. Giờ này cô chỉ có thể nghe theo sự điều khiển của người kia, nhưng người vừa đến vẫn nói chuyện với Tô Khôn, nói rất nhiều, giống như đang dốc bầu tâm sự vậy.

Cứ thế hồi lâu, sau đó đóng cửa bỏ đi, mấy ngày liền đều như vậy, bởi nấm ma của anh ta sẽ xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau, như trong nước, hay trong chiếc gối mới.

Đúng là nói chuyện, nhưng chỉ có một phía.

Cho đến một hôm, Tô Khôn có thể trả lời trôi chảy câu hỏi của anh, mới khiến anh tươi cười.

Tạ Nam nghĩ rằng mình đã chết, ít nhất trong một quạng thời gian khá dài. Cảm giác mình đang lơ lửng trong bóng tối không giới hạn, không có xúc giác, thính giác.

Chẳng biết như thế đã bao lâu rồi, bóng tối không có giới hạn kia bỗng mở ra một cánh cửa, chiếu lên mặt Tạ Nam, khiến các cơ thịt trên khuôn mặt cậu co rúm lại, mọi thứ lúc đó mới coi như kết thúc.

Lúc phát hiện mình nằm trên giường, hồn vía Tạ Nam mới thực sự trở lại, vội giơ hai tay lên, xem xem có phải đã biến thành hai cái cọc hay không.

Mặt nạ máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ