#1

66 8 0
                                    

ĐỐI LẬP💜
- Truyện được xây dựng dựa trên 2 nhân vật Choi Nam Ra và Lee Su Hyeok trong bộ phim All of us are dead. Tuy nhiên truyện không đại diện cho bất kì yếu tố nào liên quan tới phim mà chỉ đơn thuần là lấy cảm hứng từ hai nhân vật trong bộ phim. Truyện độc quyền do tác giả tự tay sáng tác, không tự ý lấy tác phẩm khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

Trời mùa đông đến thật rồi, tuy vẫn còn hơi ấm nhỏ nhoi của mùa thu nhưng cái lạnh ngày đầu mùa cũng khiến con người ta tê tái. Nam Ra sau những tháng ngày ôn tập chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi được tổ chức tại Busan đã quay trở lại tiếp tục học tại Hyosan. Trên đường quay về, cô không rời khỏi tai nghe bất cứ lúc nào, vừa đeo tai nghe vừa cầm quyển sách ung dung đi dạo trên con phố vắng vẻ buổi sớm mai. Bỗng nhiên có một hòn đá chắn ngang giữa đường khiến cho Nam Ra suýt thì bị ngã, cũng may đúng lúc Su Hyeok- bạn học chung lớp với cô đã kịp đỡ Nam Ra:
"Này, lớp trưởng! Cậu phải cẩn thận chứ"

"Ừ! Tôi biết rồi" Chẳng nói gì nhiều, không một lời cảm ơn, chỉ đơn giản là vậy.

Thật là hết nói nổi, Su Hyeok chỉ có thể đứng nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác. Rồi cậu cũng đuổi kịp Nam Ra và có ý muốn cùng cô tới trường nhưng cô cứ đi nhanh như thể không có ai bên mình, tuy nhiên Su Hyeok đâu thể để cô đi một mình như vậy, cậu vẫn nhanh nhảu hỏi cô một câu:
"Lớp trưởng, cậu ôn thi thế nào rồi?"
Nam Ra vẫn đi tiếp mà chẳng đoái hoài gì đến câu hỏi của cậu, Su Hyeok thấy thế nên tiếp tục gọi cô thật to:
"Lớp trưởng!!!"
Đến lúc này, chân của Nam Ra mới chững lại, cô ngoảnh đầu lại nhìn cậu, bỏ một bên tai nghe ra rồi nói:
"Cậu hỏi tôi gì thế"

"Thì tớ hỏi cậu ôn thi thế nào rồi"

"Bình thường, chẳng thế nào cả"

Thôi rồi, câu chuyện lại lần nữa đi vào ngõ cụt, Su Hyeok đành phải gác lại việc làm quen với cô ngày hôm nay mà đi tiếp đến trường vậy.
Cảnh nhộn nhịp của trường Hyosan cũng chẳng làm cho Nam Ra quan tâm lắm, cô vẫn vậy- vẫn là một học bá cần cù và không hề để ý tới sự đời. Mọi người trong lớp cũng vẫn nói chuyện như những ngày bình thường, hầu hết chẳng ai chú ý đến sự xuất hiện của Nam Ra sau gần một mùa thu cả. Thế nhưng, trong đám đông đó Su Hyeok vẫn không dừng hướng ánh mắt đến Năm Ra dù chỉ một giây, đôi mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào Nam Ra như thể cô có điều gì đó thu hút cậu đến lạ vậy.
"Su Hyeok! Lee Su Hyeok!" Tiếng gọi của cậu bạn Cheong San to đến thế mà Su Hyeok vẫn cứ tiếp tục nhìn vào Nam Ra không chớp mắt.
"Su Hyeok! Cậu bị làm sao vậy"

"Hả, có chuyện gì à" Su Hyeok lại trưng cái bộ mặt ngơ ngác ấy ra mà đáp trả lại tiếng gọi của Cheong San.

"Sao hôm nay cậu khác thế, tự dưng trầm tính đi hẳn"

"Người ta mải nhìn cô ấy rồi, cậu không thấy à" Nayeon cất tiếng.

"Ai? Cô ấy nào?" Cheong San bàng hoàng hỏi, mọi người cũng ngạc nhiên nhìn Nayeon.

"Thì cô ấy đó, ý tớ là lớp trưởng ấy"

Sau khi nghe Nayeon nói, mọi người mới trợn tròn con mắt nhìn về phía bàn mà gần một một mùa thu vừa qua trống vắng. Đúng rồi, là Nam Ra, là lớp trưởng đã đi học trở lại. Mọi người không khỏi kinh ngạc khi biết cô đã đến lớp từ lúc nào, lại càng kinh ngạc hơn khi tưởng rằng Nam Ra sẽ không quay lại nữa. Sự ngạc nhiên ấy cũng chẳng kéo dài bao lâu, các thành viên trong lớp chỉ tò mò rằng cô đã quay trở lại rồi hay không mà thôi. Họ lại tiếp tục câu chuyện vui mà họ đang nói tới. Chỉ có On Jo là tiến về phía Nam Ra và bắt chuyện với cô:
"Cậu đi học rồi à"
Nam Ra không trả lời dù chỉ nửa lời, đúng là Choi Nam Ra mà, cô ấy vẫn vậy, vẫn lạnh lùng chẳng kết bạn với ai. Cũng chưa bao giờ thấy cô ấy nói gì đó trong lớp học, mọi người liền đột ngột dừng cuộc bàn tán và lại một lần nữa nhìn về phía Nam Ra.
"Cậu ấy nghĩ mình là ai chứ, chảnh cũng vừa phải thôi,dù gì cũng đâu ai muốn kết bạn với cậu" I Sak- bạn thân của On Jo nói rồi kéo tay On Jo về lại phía đám đông kia, bỏ lại ánh mắt đầy sự khinh bỉ.
"Cậu ấy đâu có nghe thấy gì, cậu ấy đeo tai nghe mà" Su Hyeok hôm nay lại bênh lớp trưởng cơ à, thật lạ lùng quá.

"Cậu nói gì vậy, không phải cậu đang bênh cậu ấy sao" Ji Min nói.

"Không, tớ đâu có bênh ai, tớ chỉ nói đúng sự thật thôi mà lớp trưởng đeo tai nghe suốt nên cậu ấy không nghe thấy các cậu nói gì mà trả lời được"

Đám đông lại thấy Su Hyeok hôm nay rất khác lạ, kể từ khi Nam Ra quay trở lại đến giờ cậu cứ như thể đang bênh cô ấy khỏi sự ghét bỏ của mọi người vậy. Nam Ra ngước mặt lên nhìn Su Hyeok với đôi mắt đen láy, cô ngạc nhiên vì cậu là người dám nói lên điều đó để bênh vực cô nhưng cũng đâu đơn thuần như vậy, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt lộ rõ sự điển trai cùng hình thể vô cùng nam tính lại sở hữu chiều cao tốt của Su Hyeok. Ánh mắt đầy sự bất ngờ nhưng cũng không thể không thấy được nó ẩn chứa một điều gì đó toan tính vô cùng. Nhìn Su Hyeok, cô lại nhớ đến lời dặn dò của mẹ cô cách đó mấy tuần:
"Giới thể thao bây giờ phát triển nhỉ, có nên tìm kiếm một chàng trai gì đó biết chơi thể thao cùng hình thể đẹp không Nam Ra?"

"Sao mẹ lại hỏi con, con không biết gì đâu ạ"

"À đúng rồi, con có thể tìm cho mẹ một chàng trai có nhan sắc một chút và biết chơi thể thao không? Mẹ rất cảm ơn con đó"

"Mẹ! Con không tìm được đâu ạ"

"Con cố gắng giúp mẹ đi, lần trước cũng nhờ có sự gợi ý của con mà mẹ mới hoàn thành dự án mang về lợi nhuận vô cùng cao đó, lần này giới thể thao đang chiếm dư luận rất lớn nếu như chúng ta có thể tìm được một ngôi sao thể thao, chắc chắn tiền sẽ không ít đâu. À mẹ quên mất, con không muốn cũng được đúng không nhỉ, Nam Ra?"
Mặt bà đầy khiêu khích nhìn con gái

"Không, con làm được ạ!" Nam Ra thở dài một cái, đứng trước bộ mặt đó, cô đâu thể làm gì được từ trước đến nay rõ ràng là cô không dám cãi mẹ dù nửa lời mà. Nếu không đồng ý có khi mẹ cô sẽ nổi trận lôi đình mất.

"Phải vậy chứ, thế mới là Nam Ra ngoan của mẹ"Gương mặt đầy đắc thắng cứ thế mà tự khắc vui trong lòng, bà yêu cầu Nam Ra phải tìm ra nhân tố ấy trong vòng 3 tháng đủ để gây bão dư luận.

Vì thế, Nam Ra đã thấy rõ rằng Su Hyeok hoàn toàn phù hợp cho nhân tố ấy mà, tưởng phải kiếm đâu xa ai ngờ người đó lại ngay trước mắt. Cô cười nhẹ một cái đầy bí ẩn rồi lại cúi gằm xuống bàn học bài tiếp.

ĐỐI LẬPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ