#2

64 6 2
                                    

ĐỐI LẬP💜
Chap 2
- Truyện được xây dựng dựa trên 2 nhân vật Choi Nam Ra và Su Hyeok trong bộ phim All of us are dead. Tuy nhiên truyện không đại diện cho bất kì yếu tố nào liên quan tới phim mà chỉ đơn thuần là lấy cảm hứng từ hai nhân vật trong bộ phim. Truyện do tác giả tự tay sáng tác, không tự ý lấy tác phẩm khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

Cơn mưa tuyết đầu mùa khiến cho lòng người rạo rực nên một nỗi niềm khó tả, những ánh nắng chỉ thưa thớt len lỏi qua các tán lá xanh non mơn mởn, từng hạt mưa nhẹ phấp phới bay trong làn tóc của cô nữ sinh thơ ngây ấy. Nam Ra từ từ rời phòng học sau ngày đầu tiên quay lại trường,  vẫn là dáng vẻ lạnh lùng ấy và đương nhiên cô cũng là người rời lớp cuối cùng. Vừa bước chân ra khỏi cổng trường, chưa kịp ngẩng mặt lên thì cô đã bắt gặp Su Hyeok, cậu đứng ngay trước mặt cô khiến cô không khỏi giật mình. Cậu nở một nụ cười ngượng ngạo mà đối diện với vẻ lạnh lùng của Nam Ra. Cô cũng không để ý gì nhiều, đến thời điểm hiện tại và ngay tại giây phút này thứ mà cô nghĩ tới chỉ là kế hoạch triệu tập Su Hyeok về cho mẹ cô. Muốn triệu tập cậu thì phải làm thế nào nhỉ? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu cô. Bỗng Su Hyeok cất tiếng gọi:

"Lớp trưởng, cậu sao thế"

"À, ừ tôi không sao đâu" Cô nghĩ cách đầu tiên chính là tiếp cận Su Hyeok và lợi dụng sự quan tâm của Su Hyeok dành cho cô, tuy không dám chắc cậu có thực sự để ý tới mình hay không nhưng cô vẫn nên làm như vậy.

"Vậy để tớ đưa cậu về nhé, dù sao tớ cũng hủy chơi bóng rổ một hôm rồi. Thời tiết thế này cũng không thuận lợi cho lắm đúng không lớp trưởng"

"Vậy cũng được" cô dù không muốn đi cùng cậu nhưng vẫn phải làm điều này.

"À mà cậu có chơi bóng rổ à"

"Ừ, tớ có chơi"

"Ra vậy" Nam Ra như mỉm cười trong lòng, cô tự nghĩ thầm là được rồi, đúng là người mình cần tìm.

Rõ là có thời gian được đi cùng cô thế nhưng chàng trai ngốc nghếch ấy vẫn chẳng hề dám cạy răng ra nói một câu. Cậu sợ rằng cậu sẽ chỉ toàn nói những chuyện tầm phào, không phù hợp với học bá như cô. Nhưng cơ hội thế này mà không biết tận dụng thì chẳng phải là quá vô lí hay sao, cậu đành mở lời mặc dù đã biết trước rằng câu trả lời của cô thế nào.

"Lớp trưởng, lúc nãy mọi người nói thế chắc cậu cũng buồn chứ nhỉ"

"Không"

Biết ngay mà, thế nào cô cũng nói vậy, Su Hyeok lại đành câm nín mà không dám nói thêm một câu nào nữa. Mưa tuyết ngày càng phủ dày đặc, có phải thời tiết đã giúp cậu để bắt chuyện với Nam Ra hay không, Su Hyeok thấy vậy bèn bung ô ra che chắn cho cô khỏi cơn mưa đó. Cậu còn không đành lòng nhìn người mình thích chịu lạnh vì hôm nay cô chỉ mặc một bộ đồng phục thôi, Su Hyeok cởi áo khoác ngoài ra cho cô mặc.

"Cậu cẩn thận kẻo lạnh, mưa đầu mùa dễ ốm lắm"

"Không sao đâu, cậu cứ mặc đi" Bề ngoài thì nói vậy, thế mà trong lòng cô lại hơi cảm kích bởi tất cả những hành động ngày hôm nay của cậu.

"Tớ là con trai mà, tớ khỏe lắm cậu mới nên giữ ấm cơ thể chứ đừng để bị ốm nhé lớp trưởng"

"Mà..." Có điều gì đó nghẹn trong cổ họng cô, như không thể nói ra được vậy.

Su Hyeok tò mò nhìn Nam Ra.

"Sao cậu lại làm thế, việc cậu bênh tôi và cả việc này nữa"

"Thì... tớ có nói sai đâu nào, với lại tớ thấy cậu lạnh" Ngốc quá, lại tự dối lòng nữa rồi Su Hyeok à.

"Nhưng chưa có ai làm thế với tôi cả"

"Người khác chứ có phải tớ đâu" Su Hyeok tỉnh bơ trả lời Nam Ra

"Thật ra, tôi muốn cảm ơn cậu" Lời cảm ơn đối với Nam Ra là thứ gì đó rất khó khăn và xa vời, cô hầu như chưa bao giờ nói lời cảm ơn tới ai cả, nhưng vì Su Hyeok mà cô lần đầu tiên làm vậy.

Su Hyeok lại được một phen ngạc nhiên đến từ Nam Ra, cậu ngạc nhiên vì cô nói ra những lời này, cậu cũng vừa mừng vì cậu tin rằng có lẽ cậu đã bắt chuyện được với cô rồi. Nụ cười nở trên môi giữa cái lạnh giá của mùa đông, chẳng còn gì hạnh phúc bằng được làm quen với người mình thích.

Tới đây cũng sắp đến nhà cô rồi, Su Hyeok nhẹ nhàng chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô vào ngày mai. Nam Ra cũng quay người lại và chào cậu.

Trên đường về nhà, cậu không ngưng nghĩ tới khoảnh khắc vừa rồi, cũng là gương mặt lạnh như băng ấy nhưng dường như cậu đã cảm nhận được sự gắn kết giữa hai người. Vừa đi vừa huýt sáo cứ như người trên mây vậy.

Về phía Nam Ra, sau khi tạm biệt Su Hyeok cô bước vào trong căn biệt thự hào nhoáng của nhà mình. Bỏ cặp và chạy vào nhà vệ sinh, cô tát hàng gáo nước lên mặt rồi nhìn thẳng lên chiếc gương kia, cô vừa thở lại vừa ngẫm nghĩ  việc làm của mình.

"Thôi nào Nam Ra, đừng để con tim chiếm đoạt mất lí trí của mày, đừng như thế nữa mà Nam Ra"
Mỗi lần như vậy, hầu như cô đều sử dụng thuốc lá để giải toả cho bản thân mình. Do cô bị áp lực từ mẹ chăng? Hay là do các yếu tố nào khác? Nam Ra hút xong điếu thuốc mới trở lại trạng thái bình thường, cô lấy lại sự bình tĩnh rồi từ từ ra khỏi nhà vệ sinh. Cô lúc nào cũng tự nhắc bản thân không nên hút thuốc, tuy nhiên nó chẳng khác nào thứ giúp cô thoải mái hơn, Nam Ra luôn tự dặn mình không phải nghiện, chắc chắn không phải nghiện và nó chỉ là do hoàn cảnh, do cảm xúc tác động, cô sẽ sớm bỏ nó thôi.

Vừa hay đúng lúc mẹ cô về, bà thấy con gái mồ hôi nhễ nhại phát hiện ngay ra chắc hẳn rằng cô có chuyện bất thường.

"Nam Ra, thời tiết thế này sao con còn chảy mồ hôi"

"Con hơi nóng thôi, chắc do vừa nãy con mới sưởi xong" Nam Ra bao biện.

"Con chắc không, đừng nói dối mẹ bất cứ chuyện gì"

"Con chắc"

"Nếu để mẹ tự phát hiện ra thì đừng hối hận nhé, Nam Ra"

"Vâng, cũng đâu có gì để mẹ phát hiện"

Bà chỉ nói vậy và rời đi để lại con gái một mình. Nam Ra đúng thật là đang cố giữ bình tĩnh để thoát khỏi sự tra khảo của mẹ, Nam Ra lúc này chưa hoàn toàn muốn nói cho mẹ biết về Su Hyeok, cô cần thêm thời gian và cũng cần sự điều chỉnh để thực hiện kế hoạch một cách tốt nhất, hoàn hảo nhất có thể.

ĐỐI LẬPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ