ĐỐI LẬP💜
Chap 4
- Truyện được xây dựng dựa trên 2 nhân vật Choi Nam Ra và Su Hyeok trong bộ phim All of us are dead. Tuy nhiên truyện không đại diện cho bất kì yếu tố nào liên quan tới phim mà chỉ đơn thuần là lấy cảm hứng từ hai nhân vật trong bộ phim. Truyện do tác giả tự tay sáng tác, không tự ý lấy tác phẩm khi chưa có sự đồng ý của tác giả.Sau cuộc trò chuyện căng thẳng với mẹ, Nam Ra trở lại phòng và trầm ngâm suy nghĩ. Trong màn đêm u tối, chỉ có tàn thuốc là thứ ánh sáng duy nhất hiện diện ở phòng cô. Vừa ngậm thuốc, vừa đắn đo xem liệu có nên bày tỏ ý nguyện với Su Hyeok hay không, vừa lo lắng và cảm thấy thật sự có lỗi khi lợi dụng cậu bạn đối tốt với mình như vậy. Thế rồi, Nam Ra lại vắt tay lên trán suy ngẫm... " Không được, trước giờ mình chưa từng cãi lời mẹ, mình không muốn làm mẹ phát cáu lên như hồi trước nữa . Mình phải thực hiện mọi yêu cầu của mẹ cơ mà. Nhưng... tại sao mình lại không thể làm điều đó với Su Hyeok. Nam Ra ơi! Mày điên rồi, mày chưa khi nào như thế hết, mày điên thật rồi" Trong đầu Nam Ra lúc này loé lên một ý nghĩ: ước rằng cậu ta đừng cư xử tốt với mình! Thôi, không nghĩ nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là học. Phải học thôi Nam Ra à! Cô liền để điếu thuốc lá xuống, uống một ngụm nước rồi ngồi vào bàn học.
Một ngày mới lại tới, một buổi sáng mùa đông thật lạnh lẽo và ảm đạm. Nam Ra như thường lệ, cô bước chân khỏi chiếc bàn học thân thuộc mà đêm hôm qua cô đã lỡ ngủ quên trên đó. Nhưng ngày hôm nay , cô lại không đi xế hộp. Nam Ra bước chân xuống nhà và đi bộ tới trường. Tai đeo headphone, đôi chân ung dung thong thả bước đi, gương mặt lạnh như mặt hồ không một gợn sóng. Mọi thứ xung quanh đối với Nam Ra mà nói, lúc nào cũng bình thường, lúc nào cũng yên tĩnh và chẳng có gì đáng để bận tâm. Kể cả thế giới có ra sao, cô vẫn không thay đổi sắc thái của mình. Không gian tĩnh lặng đó chẳng mấy chốc thì bị Su Hyeok phá mất. Không hiểu ông trời xui khiến thế nào, cậu lại đi đến trường bằng chính con đường nhà Nam Ra.
"Hello lớp trưởng, ngày mới vui vẻ" Su Hyeok nhảy vụt trước mặt Nam Ra và nở một nụ cười toe toét như trúng xổ số.
"Ừ, cậu cũng vậy" Nam Ra bỏ headphone ra và trả lời Su Hyeok. Có lẽ cô đã quá quen với anh chàng, nên rất thoải mái và tự nhiên khi gặp mặt.
Hai người cứ như vậy, cùng đi tới trường trong bầu không khí tĩnh lặng. Chẳng ai nói với ai câu gì, thế mà trong lòng cứ rộn ràng và vui vẻ biết bao.
Hôm nay là ngày mà Nam Ra lên thuyết trình trước lớp, và tất nhiên theo sự chỉ đạo của cô giáo rồi. Ai cũng biết lớp trưởng vốn là người ít nói, cô chỉ mở miệng khi có một nhiệm vụ gì đó được giao thôi. Tình cờ thay, Su Hyeok bởi vì thiếu bài mà bao biện rằng để quên vở nhưng em vẫn nhớ bài nên ngay lập tức bị cô giáo bắt lên bảng thuyết trình cùng Nam Ra. Nghe thấy cô giáo nói vậy, cả hai bất giác ngẩng mặt lên nhìn nhau. Gương mặt ngại ngùng, hơi ửng hồng lên vì xấu hổ. Đến giờ thuyết trình thì thực sự là nói Nam Ra gánh Su Hyeok cũng không sai một tí nào. Cô nói hết, nói thay cả phần Su Hyeok còn cậu thì cứ ngẩn tò te ra, mặt ngơ ngác không biết một chút gì. Cậu chỉ chăm chú lắng nghe Nam Ra nói, vì đang đứng ở cự ly rất gần mà Su Hyeok có thể ngắm nhìn rõ gương mặt xinh xắn của Nam Ra. Trong một phút giây nào đó, ánh mắt của Su Hyeok đổ dồn hết về phía Nam Ra, đôi mắt ấy bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Nam Ra chứ chẳng còn nhớ gì đến thuyết trình nữa rồi. Nam Ra có làn da trắng sáng, cặp mắt hớp hồn đối phương, đôi môi dù không tô son nhưng vẫn phớt hồng, mái tóc dài suôn mượt, chiếc mũi thẳng tắp. Su Hyeok cứ liên tục nhìn mà không chớp mắt. Trong đầu thầm nghĩ:" Sao trên đời này lại có một người vừa xinh đẹp, vừa thông minh như Nam Ra nhỉ" . Đang thơ thẩn trên mây, tự dưng Nam Ra vỗ nhẹ vào người Su Hyeok một cái, nói nhỏ: " Này, đoạn này cô bắt cậu phải nói đấy". Su Hyeok ngơ ngác, cậu có biết gì đâu cơ chứ. Nhưng vì sợ ảnh hưởng tới Nam Ra, cậu cũng phải cố gắng bập bẹ ra vài câu, dùng hết trí não của mình để suy nghĩ từng lời nói. Dù có hơi ấp úng nhưng cuối cùng Su Hyeok cũng hoàn thiện phần thuyết trình của mình trước ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp và cả cô giáo. Im lặng vài giây, đột nhiên cả lớp vỗ tay vì bài thuyết trình rất hay của Nam Ra và Su Hyeok. Mọi người và ngay cả Nam Ra cũng đều bất ngờ khi thấy Su Hyeok thuyết trình khá tốt, đúng trọng tâm và có nhiều ý nghĩa nhân văn. Sau khi kết thúc buổi học, Su Hyeok hỏi Nam Ra:
"Tớ nói buồn cười lắm à, sao ai cũng ngạc nhiên nhìn tớ thế"
"Không, cậu nói tốt rồi" Nam Ra đáp
"Thật sao! Cậu thấy tớ nói ổn à"
"Ừ! Chúng ta đều được cộng điểm mà"
"Tuyệt quá! Lần đầu tớ làm được đấy Nam Ra à, tớ vui quá đi mất" Su Hyeok vừa nói vừa lay người Nam Ra khiến cô không khỏi bàng hoàng.
"À, do tớ vui quá ấy mà, thông cảm cho tớ nhé" Su Hyeok ngượng ngùng nói.
"Ừ, không sao"
"7 giờ tối nay, đến xem tớ thi bóng rổ nhé. Lát tớ sẽ nhắn địa điểm" Su Hyeok hét to.
Nam Ra đang định quay đi thì nghe thấy vậy, cô liền nghĩ:" 7h sao. Nếu nói với mẹ là đi xem để tuyển người, chắc mẹ sẽ đồng ý thôi nhỉ"
"Để tớ sắp xếp, nhưng chắc tớ sẽ đi được"
"Tốt quá! Cậu nhớ nhé lớp trưởng" Vẻ mặt của Su Hyeok mừng rỡ rõ ràng.
_P/s: Mình đã comeback sau một thời gian khá dài, mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ ạ ❤️_
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỐI LẬP
RomanceNhân vật: - Choi Nam Ra - Lee Su Hyeok - cùng một số các nhân vật phụ khác