Chương 10

210 14 0
                                    

Về phần triển lãm tranh kia, Jungkook vẫn đi.

Hắn không có nhiệt tâm tha thiết với tranh sơn dầu bằng Beomsoo, nhưng bản thân cũng có một phần hứng thú, huống gì hắn cũng cần một cơ hội như vậy... giải sầu một chút.

Triển lãm tranh được tổ chức tại một nhà thi đấu nổi danh ở một thành phố khác, chủ đề là nghệ thuật hiện đại, trưng bày những tác phẩm của mấy hoạ sĩ cận đại khá nổi tiếng mấy năm gần đây, cũng không thiếu nhân vật nổi tiếng đích thân đến thăm, ngoại trừ đi xem triển lãm, chủ yếu dùng để mở rộng mạng lưới giao thiệp.

Hiện giờ Jungkook không có lòng dạ cho cái kia, cũng chỉ khiêm tốn đi khắp nơi trong nhà thi đấu, lắc lư đi dạo hơn nửa vòng, rẽ ngoặt, liền bị một bức tranh phong cách khác lạ hấp dẫn, khó tránh khỏi dừng bước lại, thưởng thức thật kĩ một phen.

Jungkook đang nhập thần, vai bỗng nhiên bị người khác vỗ một cái, vừa quay đầu lại, liền thấy một cô gái trẻ đứng phía sau, mặc một bộ váy liền ngắn màu hồng phấn, tóc buộc thật cao ở sau gáy, tướng mạo mặt mũi xinh đẹp như tranh vẽ trang sức nền nhã, tuổi trẻ phơi phới.

"Anh cũng thích bức hoạ này sao?" Cô gái kia chỉ chỉ tác phẩm treo ở trên tường.

Jungkook có chút khó hiểu đối với chuyện bắt chuyện bất thình lình thế này, vẫn lễ phép gật đầu một cái.

Thiếu nữ lại nói: "Vậy anh cảm thấy, bức hoạ này có chỗ nào thiếu sót?"

Jungkook trầm mặc một hồi, nói: "Hình ảnh được dùng đối lập nhau nghiêng về sắc lạnh, ngược lại với chủ đề "Xuân" được vẽ, tác giả hình như muốn mượn điều này bày tỏ quá trình đông đi xuân tới, cho nên lựa chọn phương thức như vậy... Tổng thể mà nói, ý tướng mới lạ, mạnh dạn dùng màu sắc tươi sáng, nhưng hơi lộ ra chỗ thiếu sót chính là còn chưa nắm chắc về màu sắc nên không dùng đúng chỗ, thế nhưng khuyết điểm không lấn át được ưu điểm, với tuổi tác của tác giả hiện tại mà nói, đã là một thành tựu rất tốt rồi."

Thiếu nữ phốc cười ra tiếng: "Con người của anh, luôn luôn nghiêm túc như vậy sao? Rõ ràng cũng không lớn hơn tôi mấy tuổi... Nhưng trái lại nói rất đúng chỗ."

Cô gái vươn tay ra: "Giới thiệu một chút, tôi tên Kim Dahyun, là tác giả của bức hoạ này, cảm ơn anh đã thích tác phẩm của tôi, đại thiết kế sư."

Jungkook vươn tay ra bắt tay với nàng: "Cô biết tôi?"

"Có một người bạn thường xuyên nhắc tới anh, tuy rằng... Khụ ừm." Kim Dahyun liếc nhìn phía sau hắn: "Anh để chính y nói cho anh đi."

Cô vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến một thanh âm quen thuộc.

"Vì sao cậu lại ở chỗ này?"

Khoé mắt Jungkook nhảy nhảy, trong lóng thầm mắng oan gia ngõ hẹp, nhưng vẫn tỉnh táo quay người lại: "Những lời này có lẽ tôi hỏi anh chứ... Không phải anh đi công tác sao?"

Taehyung liếc nhìn y một cái, không nói tiếp, trái lại Dahyun bước từng bước nhỏ đi tới, cười híp mắt gọi một tiếng Taehyung hyung.

Người kia nghe vậy, ngữ khí nhu hoà xuống, thậm chí cưng chiều vỗ vỗ đầu cô: "Chỉ trong một chốc mà đã chạy loạn khắp nơi, con bé này thật đúng là không để cho tôi đỡ lo."

[Chuyển ver - KookV] Định kiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ