Chương 19

105 4 0
                                    

Jungkook nghe vậy ngoan ngoãn đứng dậy, tính khí nửa mềm rút ra khỏi hậu huyệt, phát ra một tiếng 'ba', mang theo một chuỗi dịch thể chảy ra.

Taehyung theo bản năng run lên, miệng huyệt ham muốn tựa như bất mãn đóng mở, bài trừ ra càng nhiểu dịch lỏng, y mắng thao một câu, chân mềm nhũn lảo đảo thả xuống từ trên ghế salon, kéo áo choàng tắm dúm dó khập khễnh đi tới phòng tắm.

Dòng nước ấm áp chảy qua toàn thân, Taehyung ngồi trong bồn tắm, hai chân tách ra treo trên hai thành, cau mày móc thứ gì đó ra từ trong người. Trước kia đều là y xử lý cho người khác, hôm nay rơi xuống trên đầu mình, ngược lại lộ ra vài phần mới lạ... Nặng nề chậc một tiếng, Taehyung nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể ngâm mình trong nước, cái gì cũng không thèm nghĩ nữa.

Kết quả về sau không cẩn thận ngủ thiếp đi, Jungkook ở bên ngoài thấy y đã hơn một tiếng rồi vẫn chưa đi ra, liền tự chủ trương đẩy cửa phòng tắm ra. Hơi nóng bốc hơi làm mờ đường nhìn, hắn lần theo tường chậm rãi đi tới bên cạnh bồn tắm, vừa cúi đầu xuống, liền có thể thấy thân thể trần truồng của Taehyung, bị nước nóng ngâm đến da chuyển hồng, hiện đầy dấu vết do mình lưu lại. Jungkook nuốt nước miếng, sợ y ngâm nước có chuyện gì, liền cúi người xuống bế ra. Taehyung thật là có hơi hôn mê, lúc bị ôm mơ mơ màng màng thức dậy, mắt không mở ra.

Jungkook ôm y trở lại phòng ngủ, bản thân đi tắm, khi đi ra Taehyung đã thanh tỉnh, đang ngồi hút thuốc ở ghế salon nơi bọn họ vừa mới hoan ái xong, thấy hắn đi ra, vẫy vẫy tay, khàn giọng nói: "Qua đây."

Jungkook do dự một giây, đi tới trước mặt y ngồi xuống, ân cần hỏi: "Anh... có gì không thoải mái không?"

Taehyung không đáp nhanh như vậy, chỉ bình tĩnh nhìn hắn, mãi cho đến khi người kia không được tự nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, trốn tránh tầm mắt của y.

Jungkook khẽ cắn môi: "Nếu anh... thấy thật sự khó chịu, thì đánh tôi một trận đi."

Nghe nói như thế, rốt cuộc y mới không kiềm được nở nụ cười.

"Tôi đánh cậu làm gì? Cậu nghĩ cậu là cây rụng ra tiền hả, đạp một cước liền có thể rụng vàng xuống..." Chậm rãi hít một hơi thuốc, Taehyung chuyển đề tài: "Về sau coi như tôi tự nguyện, cậu không cần khó chịu, thật sự có ý bồi thường, vậy thì cho tôi thượng một lần là được rồi."

"..." Lúc này Jungkook không nói, ngồi ở đó ấn đường nhíu chặt lại đến bế tắc, Taehyung nhìn dáng vẻ rầu rỉ này liền ngại nói nhiều, cười khúc khích một tiếng, chế giễu nói: "Được rồi, cậu cho rằng tôi thật sự nhớ thương cậu? 419 mà thôi, tôi làm người anh tốt, chỉ đạo miễn phí cho cậu."

"Nhưng mà sau này lúc làm với người khác, nhớ mang bao, tôi đây làm kiểm tra định kỳ, ai biết mấy mèo hoang chó hoang kia có bệnh hay không... Đúng rồi, cậu không có bệnh chứ?"

Jungkook nghẹn một lúc: "Dĩ nhiên không có!"

Taehyung lại hít một hơi thuốc, hỏi hắn: "Vừa rồi thoải mái không?"

Nhảy qua đề tài này quá nhanh, Jungkook rất lâu mới phản ứng được, không được tự nhiên nói: "... Thoải mái."

Taehyung cười khà khà, dựa trên ghế salon phun một vòng khói thuốc: "Thoải mái là được rồi, không phải cậu muốn quên Beomsoo sao? Sảng khoái thêm vài lần, cam đoan ngay cả cậu là ai cũng đều quên."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Chuyển ver - KookV] Định kiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ