Chương 12

75 6 2
                                    

Sau khi kiểm tra sức khoẻ, mấy người kia đều không có chuyện gì lớn, ngược lại Taehyung vẫn luôn mạnh mẽ chống đỡ không ngã xuống, trên người có vài vết phỏng, mặc dù không tính là nghiêm trọng, nhưng nghĩ lại cảnh tượng lúc đó cũng đủ kinh khủng.

Bất quá cũng may, lần này coi như có kinh sợ nhưng không nguy hiểm, ngoại trừ hít vào quá nhiều khói đặc, trong một thời gian ngắn không thể nói chuyện, căn bản là không đáng ngại.

Jungkook và Taehyung được sắp xếp nằm chung một phòng bệnh, người này chưa tỉnh hồn, người kia sau khi đánh một giấc lại khoẻ như vâm, chưa xuống giường đã nói Kim Dahyun mang máy vi tính của y tới, cô nương nhà người ta tức giận đến mắt đều đỏ, sau đó còn có Park Jihoon suốt đêm ngồi máy bay chạy tới, mặt đen tuyên bố tất cả mọi chuyện ở công ty tạm thời do hắn tiếp nhận, ông chủ an tâm dưỡng thương.

Taehyung nghe nói như thế, dĩ nhiên không phục, thế nhưng cuống họng của y bị phá hư, vẫn nói không ra được một câu đầy đủ, chỉ đành phải bất đắc dĩ tuỳ hắn vậy. Park Jihoon trấn an ông chủ cáu kỉnh, trước khi đi còn ngoảnh đầu lại nhờ Jungkook ở giường bên trông coi y cho kĩ, đừng để y làm bừa.

Lúc này Jungkook thiếu Taehyung một nhân tình to như trời, dĩ nhiên cũng liền gật đầu, trái lại Taehyung khó chịu, đánh một hàng chữ trên điện thoại di động: "Dựa vào cái gì muốn hắn quản tôi?"

Park Jihoon cực kì ăn ý làm như không nhìn thấy liền bỏ đi, để lại hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ trong bầu không khí xa cách, sau đó vẫn là Jungkook không chịu nổi trước tiên, đánh hai chữ trên điện thoại di động nhắn cho y: "Cảm ơn."

Taehyung chậc một tiếng, trả lời: "Cậu không cần cảm thấy nợ tôi cái gì, nếu cậu chết, Beomsoo chắc chắn sẽ rất khổ sở."

Jungkook nhìn y một cái, lại nói: "Chuyện lần này, trước tiên không cần nói cho cậu ấy biết, tránh cho cậu ấy lo lắng lung tung."

"Chuyện đó còn cần cậu nói?" Taehyung lười biếng dựa trên giường, rất nhàm chán, lại không nhịn được đi trêu chọc hắn: "Trước đó cậu nói giao Beomsoo cho tôi, vẫn còn tính chứ?"

Khi đó Jungkook bị khói hun làm cho mơ mơ màng màng, đầu óc cũng không sáng sủa gì lắm, bây giờ vốn đã quên, bị Taehyung nhắc lại như vậy, càng xấu hổ vô cùng.

Hắn khẽ ho nhẹ hai tiếng: "Tôi còn sống, những lời này không tính nữa."

Dáng dấp đối phương dùng lời lẽ chính trực để chơi xấu thật đáng yêu, Taehyung trộm cười trong lòng, lại gõ một câu: "Aiz, cậu không cảm thấy bộ dáng chúng ta mặt đối mặt mà lại nhắn tin rất ngu ngốc sao?"

"Có một chút... Nếu không thì nghỉ ngơi một lúc?"

"Vẫn ngủ nữa hả? Tôi ngủ đến ngu luôn rồi... Cũng không có vấn đề gì lớn lớn lao, làm gì bắt ăn ngủ giống như nuôi heo." Taehyung oán giận nện gối đầu một cái, lại trở mình: "—— Nhàm chán a!"

"Coi phim?"

"Xem trên điện thoại di động không đã ghiền a, gần đây không phải có một bộ phim lớn của Mỹ sao, có muốn chúng ta lặng lẽ chạy ra ngoài không, tôi tìm một rạp chiếu phim rồi đặt bao hết..."

[Chuyển ver - KookV] Định kiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ