Chương 10

5.6K 136 1
                                    


Chương 10: Phá thân thư huyệt.

Edit: Đam Mỹ Thịt Văn

Beta: Joe

Dịch Văn Bách phát hiện Dịch Trần hôm nay tâm trạng có điểm không đúng, cả người càng lúc càng âm trầm, ánh mắt mang theo hung ác cùng nham hiểm. Dịch Văn Bách không nhìn thấu được tâm tư của hắn, nhỏ giọng hỏi:

"Có phải học hành rất vất vả hay không?"

Dịch Trần ngẩng đầu nhìn y một cái, không nói gì, chỉ là lắc lắc đầu.

"Con ăn nhiều một chút đi."

Dịch Văn Bách gắp vào trong bát cho hắn một miếng cá, y hiếm khi làm như vậy, nhưng làm xong mới phát hiện có bao nhiêu không thích hợp, đối phương sẽ có khả năng ghét bỏ vì không sạch sẽ gì đó, thời điểm y không biết nên làm thế nào, Dịch Trần đưa miếng cá vào miệng, còn nói "Cảm ơn"

Dịch Văn Bách nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt lại có chút đỏ lên.

Ở chung càng lâu, Dịch Văn Bách càng không thể nhìn thẳng vào nội tâm của mình, cảm giác như vậy quá mức cấm kỵ, y hoàn toàn không có cách nào tiếp thu, lại vô lực thay đổi hiện trạng. Y chỉ có thể chờ đến khi Dịch Trần đi học đại học, hai người cách xa nhau, tâm tư của y nhất định sẽ phai nhạt.

Lúc sắp đi ngủ Dịch Trần lại đưa sữa bò tới, Dịch Văn Bách đưa cái miệng nhỏ nhắn uống sạch sẽ, ngẩng đầu nhìn con nuôi cao lớn, lại nhanh chóng quay đầu đi.

"Con cũng mau đi nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi học."

Dịch Trần "Ân" một tiếng, đi ra khỏi phòng ngủ của Dịch Văn Bách.

Dịch Văn Bách nhẹ nhàng thở ra, đem cửa phòng đóng tốt rồi mới lên giường nằm, trong đầu nghĩ một chút việc vặt vãnh lung tung, dần dần cũng buồn ngủ, nhanh chóng khép mắt lại.

Dịch Trần vẫn luôn canh ở ngoài cửa, ly sữa kia cũng không mang đi rửa, hắn liều mạng khống chế bản thân, lại không thể ngăn chặn được thân thể khô nóng cùng ghen ghét, chỉ cần nghĩ tới Dịch Văn Bách trở thành của người khác, mặc kệ là nam hay nữ, hắn đều ghen ghét đến phát điên.

Y là công chúa tinh khiết nhất trong lòng hắn, không thể để người khác cướp mất.
Chỉ đợi hơn hai mươi phút, hắn đã nhịn không được mở cửa ra, nương theo ánh trăng đi đến bên giường. Dịch Văn Bách khi ngủ vẻ mặt điềm tĩnh, mặt mày nhu hòa, hô hấp đều đều, Dịch Trần mở đèn ngủ lên, chăm chú nhìn nhan sắc của y khi ngủ, hướng tới môi y hôn xuống.

Rất lâu rồi hắn chưa được làm như vậy, hiện tại chỉ là dán lên cánh môi kia, cả người không khống chế được nóng lên, động tác cũng trở nên thô bạo, làm càn mút lên cánh môi kia, mút lấy phiến môi đáng yêu, lưỡi cũng với vào khoang miệng y, hấp thụ nước bọt ngọt ngào, quấn lấy cái lưỡi mềm mại.

"Ưm."

Nụ hôn của hắn quá mức kịch liệt, Dịch Văn Bách mày hơi nhíu lại, yết hầu cũng phát ra tiếng thở nhẹ. Dịch Trần hoàn toàn khống chế không được bản thân, trong lòng hắn như có một con mãnh thú, và hiện tại con mãnh thú đó được thả ra, phòng hộ vô luận thế nào cũng không ngăn được. 

[Edit-H+] Cường Chiếm Ba BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ