Chương 29

3.8K 65 0
                                    

Chương 29: "Ba ba, gọi ông xã."

Dịch Văn Bách trong khoảng thời gian này không thể ăn một bữa cơm tử tế, thân thể suy yếu, cho nên sau khi chủ động cưỡi một hồi liền cảm thấy mệt, y ôm nam nhân không chịu buông tay, Dịch Trần chỉ đành ôm y trở mình, một bên cùng y hôn môi, một bên tiến thật sâu vào trong y.

Trong phòng ngủ không khí nóng bỏng cực kỳ, không khí đều tản ra một cỗ hương vị tanh ngọt, khăn trải giường đã sớm bị dâm thủy của Dịch Văn Bách phun ra thấm ướt một mảng lớn, y chóp mũi hồng hồng, đôi mắt hơi híp lại, vẻ mặt đê mê hưởng thụ.

Cảm nhận được bên trong nhục huyệt dồn dập co rút, Dịch Trần cười nhẹ nói: 

"Ba ba muốn cao trào sao?"

"Ưm...  Phải bị Tiểu Trần cắm bắn... Hức... Thật thoải mái..."

Dịch Văn Bách hô hấp thô nặng, thân thể cực kỳ thoải mái, nhưng khi nghe được tiếng nước từ chỗ giao hợp của hai người truyền đến liền thẹn thùng xấu hổ. 

Dịch Trần đột nhiên chơi xấu ngừng lại, cha nuôi đang sắp đạt đến cao trào có chút vô thố nhìn hắn, trong mắt đều là dục vọng nóng bỏng:

"Làm... Làm sao vậy?"

"Cứ để ba ba đạt đến cao trào không phải quá dễ dàng sao?" 

Dịch Trần dùng trán khẽ cọ lên cái trán của Dịch Văn Bách:

"Ba ba nói vài lời dễ nghe, con liền tiếp tục làm người, đút cho ba ba đại dương vật mà ba ba thích ăn nhất, đem ba ba làm đến cao trào."

Hắn còn ác liệt đem dương vật rút ra, chỉ chừa lại nửa cái quy đầu ở huyệt khẩu đã ướt đến mức lầy lội bất kham.

"Hức hức... Tiểu Trần khi dễ ta..."

Dịch Văn Bách nhỏ giọng lên án, lại có chút sốt ruột:

"Ta... Ta không biết nói cái gì dễ nghe a... Tiểu Trần ngoan? Tiểu Trần thật soái? Tiểu Trần thật là lợi hại?"

Dịch Trần cười khổ:

"Ba ba là đang dỗ trẻ con sao?" 

Thanh âm của Dịch Trần trầm thấp, tiếng nói mang theo từ tính, lại còn kết hợp với khuôn mặt soái khí, đối với Dịch Văn Bách mà nói, đây chính là lực sát thương lớn nhất:

"Ba ba, gọi ông xã."

Dịch Văn Bách tuy rằng còn chưa thích ứng với việc hắn dùng thanh âm của Tùng Thụ Mộ nói chuyện với y, nhưng những lời này khi nghe vào trong tai, tức khắc vừa hưng phấn lại vừa thấy thẹn, nhục huyệt cơ khát run rẩy co rút, dường như sắp đạt tới cao trào. Y nức nở, dùng thanh âm ngọt nị làm nũng:

"Quá... Quá xấu hổ... Không gọi được... Tiểu Trần a~"

"Ngoan, gọi ông xã."

Dịch Trần cọ cọ trán y, tiếp tục dụ dỗ, còn dùng dương vật nhợt nhạt cọ xát huyệt khẩu của y. 

"Thật quá phận..." 

Dịch Văn Bách tuy rằng nói như vậy, nhưng lại thực hưng phấn, hưng phấn đến mức xưa nay chưa từng có. Cấm kỵ cùng tình yêu kết hợp với nhau, tạo thành dục vọng mãnh liệt, làm y cầm lòng không được mà cảm thấy thẹn kêu lên: 

[Edit-H+] Cường Chiếm Ba BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ