Chương 5

5.5K 130 0
                                    

Chương 5: Cha nuôi chủ động đưa lên giường.

Edit: Đam Mỹ Thịt Văn

Beta: Joe

Dịch Văn Bách tỉnh dậy cả người đều đau nhức, y liền cảm thấy tất cả việc này không có đơn giản như vậy.

Đồng hồ chỉ 10 giờ, cửa sổ và cửa phòng nguyên vẹn, từng địa phương trên người y bất thường rõ ràng, y căn bản không thể thuyết phục bản thân là do mình làm ra. Tay run rẩy cởi ra cúc áo, trên người tuy rằng không để lại dấu vết gì, nhưng hai đầu vú rõ ràng không giống bình thường, đỏ hơn bình thường, hình như cũng sưng hơn bình thường, sờ lên ngạnh ngạnh, như là bị người khác mút qua.

Cái ý niệm này ngày một tăng lên, cảnh trong mơ đêm qua lại hiện lên trong đầu y, y bị một nam nhân không rõ mặt ôm lấy hôn môi, người nọ sờ từng tấc da thịt trên cơ thể y, quấn lấy đầu lưỡi ướt át của y, mút vào cánh môi của y... Thậm chí... thậm chí còn xâm phạm y.

Dịch Văn Bách sợ hãi toàn thân phát run, y xuống giường, chỉ là đứng lên thôi, địa phương khó có thể miêu tả ở giữa hai cánh mông truyền đến cảm giác đau nhức, y cho tay vào trong quần, sờ lên nơi đó một chút.

Nơi đó nóng rát, tựa hồ như có gì đó xỏ xuyên qua, hơn nữa...

Dịch Văn Bách trừng lớn mắt, đưa tay lên liền nhìn thấy dính một chút chất nhầy.

Màu sắc trong suốt, còn có một cỗ mùi tanh, nhưng lại không nồng đậm như tinh dịch, nếu vậy thì đó là gì?

Trên đầu giống như vang lên một tiếng sấm, Dịch Văn Bách cơ hồ như xụi lơ ngồi thụp xuống đất, miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng dậy chạy ra cửa sổ và cửa phòng kiểm tra, đều không phát hiện ra điều gì khác thường. Y hoảng sợ tìm từng ngóc ngách trong phòng, nhưng không tìm được bất luận dấu vết gì.

Chỉ có mỗi trên thân thể của y là có những điều bất thường.

Dịch Văn Bách đi tắm rửa một lúc lâu, thời điểm tắm rửa y đều hoảng loạn, trên mặt không có một chút huyết sắc, vẫn không biết là có điểm nào không đúng. Ở hậu huyệt cảm giác bị dị vật xâm lấn vẫn còn rõ ràng, mà cảnh trong mơ của y cũng là bị người khác xâm phạm hậu huyệt, thậm chí còn là bị cắm đến bắn, cỗ khoái cảm kia đến giờ vẫn thực rõ ràng, vẫn làm y cảm thấy rất thẹn, sắc mặt đang trắng bệch cũng đỏ ửng lên.

Dịch Văn Bách cả ngày giống như chim sợ cành cong, cảm thấy nơi nào cũng đều không an toàn, đem chính mình khóa ở thư phòng, lại không có tâm trạng làm việc, trong đầu lúc nào cũng miên man suy nghĩ. Y coi nó như là một hồi chuông báo nguy, thể chất của y như vậy, một chút cũng không dám bại lộ ở trước mặt người ngoài, nếu thật sự có người phát hiện ra bí mật của y, y nên làm cái gì bây giờ?

Cảm giác không thoải mái ở hậu huyệt theo thời gian cũng dần tan biến, bất an trong lòng y cũng giảm bớt, nhưng vẫn có cảm giác sợ hãi, thẳng đến khi Dịch Trần đi học về y mới an tâm hơn một chút.

Thời điểm y mới thu dưỡng Dịch Trần, Dịch Trần còn chưa được 1 mét 5, thấp thấp bé bé, cả người là bộ dáng bị suy dinh dưỡng, mấy năm nay mới bắt đầu cao lên, nhưng cũng không thể nghĩ tới, cậu còn chưa tới 18 tuổi, người liền cao hơn 1 mét 8.

[Edit-H+] Cường Chiếm Ba BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ