Chương 7

4.7K 78 0
                                    

Chương 7: Âm thanh tâm động.

Edit: Đam Mỹ Thịt Văn

Beta: Joe

Lần này đi ra ngoài không tính là thuận lợi, nhưng Dịch Văn Bách lại vẫn thực vui vẻ, về nhà chọn một chút ảnh chụp thích hợp, chính mình ở trong phòng tối rửa ảnh ra làm thành album, còn có một số ảnh đăng ở trên Weibo.

Trên Weibo của y fan không tính là nhiều, nhưng cũng không phải là ít, y đăng Weibo không thường xuyên, cho nên mỗi lần đăng lên, cơ bản đều là trên một nghìn bình luận. Dịch Văn Bách cũng là một người có tính phòng bị, chưa từng nói cho người khác biết là y ở nơi nào, nhưng thực nhanh có người vì cảnh trong ảnh mà nhận ra, còn tag thêm một tài khoản khác.

--@@Tùng Thụ Mộ: Đại Đại, Nhất Lộ Đồng Tâm ở cùng một thành phố với Đại Đại.

(Giải thích một chút: Đại Đại như kiểu là một cái danh xưng thôi, giống với các bạn ở Hàn Quốc gọi Oppa gì đó, còn Nhất Lộ Đồng Tâm theo mình hiểu là tên nick hoặc biệt danh gì đó của Dịch Văn Bách nha. Nếu sai thì mọi người hãy comment cho mình biết. Câu này mất 2 ngày đi cầu cứu mọi nơi mới edit được😢)

Dịch Văn Bách đọc qua một chút bình luận, nhìn đến bình luận này cũng không có phản ứng gì, tùy ý xem một chút, liền đi xuống lầu nấu cơm. Chờ đến khi nấu cơm xong quay trở lại, ở một góc màn hình hiện lên một ảnh đại diện chớp động*, Dịch Văn Bách click mở xem thử, cũng không cảnh giác, đối phương là từ Weibo tới nhắn tin cho y, y chú ý một chút tới nickname của đối phương, là "Tùng Thụ Mộ".

(*Nó giống như Messenger của mình á)

Dịch Văn Bách đối với thực vật rất yêu thích, nên đối với cái tên nickname này cũng sinh ra hứng thú, trong đầu liên tưởng tới cái bình luận ở trên Weibo lúc chiều kia, do dự một chút thì buông lỏng.

Đối phương nói muốn cùng y làm quen, Dịch Văn Bách có từ chối vài câu, nhưng đối phương lại gửi bạn tốt đến thỉnh cầu, Dịch Văn Bách đành phải đồng ý.
Dịch Văn Bách đối với võng xứng* cũng không có hứng thú quá lớn, lúc trước đáp ứng cùng làm kịch nói cũng là do rảnh rỗi không có việc gì làm, hơn nữa y rất thích nghe ký lục, nhưng ở trong đây, y rất ít nghe tác phẩm của người khác, cùng lắm là nghe thành phẩm xứng kịch của mình. Dịch Văn Bách cũng không có quen Tùng Thụ Mộ, nhưng đã đáp ứng làm bạn với đối phương, liền đi tìm một chút tác phẩm của đối phương để nghe thử.

(*Võng xứng: Theo mình hiểu là kịch truyền thanh, người ta lồng tiếng cho các nhân vật trong câu chuyện.)

Tác phẩm của Tùng Thụ Mộ cũng không tính là nhiều, nhưng nhìn ngày ngày đăng nhập rất chăm chỉ, chỉ là hắn gia nhập thời gian có chút ngắn, mới có ba tháng, nhưng đã cho ra được năm bộ kịch, vai phụ và vai chính đều có, Dịch Văn Bách cũng đã tham gia khá lâu, thành phẩm tính cả vai phụ lẫn vai chính chưa đến mười bộ, số lượng không tính là nhiều.
Dịch Văn Bách tìm được chính kịch của đối phương, vừa nghe được thanh âm kia, nháy mắt có chút kinh ngạc.

Bởi vì âm thanh thật sự rất có mị lực, âm sắc trầm thấp, có từ tính, đọc từng chữ rõ ràng, có cảm tình, Dịch Văn Bách nhất thời vô thức tâm hồn đều bị câu đi. Y chỉ muốn nghe một chút âm sắc của đối phương, lại không nghĩ rằng mình bất tri bất giác nghe xong luôn bộ kịch, lại còn có chút "thèm".

Thời điểm Dịch Trần đưa sữa bò cho y, y còn đang mang tai nghe nghe Tùng Thụ Mộ xứng kịch Đệ Tam Kỳ, cả người cơ hồ đều đắm chìm vào trong tình tiết chuyện xưa, hào hứng muốn đem câu chuyện này nghe xong, nghe xong trong lòng lại có chút nuối tiếc rối rắm.

Dịch Trần gõ cửa phòng, Dịch Văn Bách mới phản ứng lại, tay chân có chút luống cuống ấn nút tạm dừng, đem tai nghe tháo xuống. Y đứng ở trước mặt Dịch Trần, không có trực tiếp đón lấy sữa bò mà quan tâm hỏi:
"Tiểu Trần, cơ thể con có vấn đề gì không?"

Dịch Trần lắc đầu, hướng tới màn hình máy tính của y nhìn thoáng qua, Dịch Văn Bách có chút muốn che giấu, lại thấy con nuôi hẳn là không có nhìn ra cái gì, trấn định tiếp nhận lấy sữa bò giả bộ tự nhiên uống, chờ đến khi Dịch Trần rời đi, lại tiếp tục đem bộ kịch kia nghe tiếp.

Tùng Thụ Mộ đối với y tựa hồ mang theo lòng hiếu kỳ cũng không lớn, không truy hỏi tuổi tác của y, cũng không hỏi địa chỉ của y, càng không có yêu cầu y cho hắn xem ảnh chụp của y. Tần suất bọn họ nói chuyện phiếm cũng không thường xuyên, Tùng Thụ Mộ ngẫu nhiên sẽ gửi một đoạn ghi âm tới, ngâm cho y nghe một bài thơ ngắn, hoặc là kể cho y nghe một đoạn truyện cổ tích.

Dịch Văn Bách không biết thanh âm của một người cư nhiên lại có ma lực như vậy, y cơ hồ có chút mê mẩn thanh âm kia.
Nhưng mà, sao có thể?

Dịch Văn Bách chỉ cần nghĩ đến thể chất của bản thân, liền đem những cảm xúc không nên có đó toàn bộ quẳng đi, có đôi khi tự mình chán ghét sẽ cố tình làm lơ đi đoạn ghi âm của Tùng Thụ Mộ gửi tới, nhưng rối rắm hồi lâu, vẫn là khắc chế không được mà click mở, tiếp tục trầm mê ở trong âm thanh trầm thấp từ tính kia.

Thời tiết chợt lạnh đi, mới ngày hôm qua y còn còn đang mặc hai lớp áo mùa thu hơi mỏng, ngày hôm sau liền phải mặc vào thêm áo khoác. Dịch Văn Bách rất thích trái cây, trong vườn cây hồng nhà y đã chín đỏ, y liền để ra một ngày đem quả hái xuống, sau đó làm thành bánh quả hồng cùng mứt trái cây. Thời điểm y bắt đầu hành động, Dịch Trần cũng xuất hiện, nhìn y đang leo được nửa cái thang nói:

"Để con hái."

Dịch Văn Bách có chút sợ độ cao, leo lên cái thang cả người đã có chút run lên, nghe vậy liền ngoan ngoãn leo xuống, còn chưa leo xuống cái bậc thang cuối cùng, Dịch Trần đã vươn tay ôm y vào trong ngực. Dịch Văn Bách nhất thời hoảng sợ, hơi thở nam tính nồng đậm bao vây lấy y, ngữ khí có chút hoảng loạn:
"A, không cần."

Dịch Trần đem y ôm chặt chẽ ở trong ngực, ôm y xuống hết các bậc thang rồi đặt y vững vàng xuống đất, bình tĩnh giải thích:

"Con sợ người bị ngã."

"A, cảm ơn."

Dịch Văn Bách sắc mặt đều ửng hồng lên, lúc bị kinh hách nhìn như một bé nai con, đôi môi đỏ tươi, Dịch Trần cúi đầu nhìn thoáng qua, rất nhanh rời ánh mắt đi, leo lên thang bắt đầu hái những quả hồng chín mọng.

Hai người phối hợp đem những quả hồng chín hái xuống, sau đó bỏ vào tủ bảo quản, Dịch Văn Bách có chút chán, có nhiều việc y định làm, Dịch Trần liền tranh làm, nhìn cậu chạy qua chạy lại làm việc làm y có chút hoa mắt.

Thời tiết bắt đầu lạnh, mấy hôm sau tuyết liền rơi, trong phòng có hệ thống máy sưởi, Dịch Văn Bách mỗi ngày đều ở trong phòng không ra khỏi cửa, trừ bỏ làm cơm cùng quét dọn vệ sinh, còn lại đều là đẩy nhanh tiến độ làm việc.
Kỹ thuật vẽ tranh của y cũng không tính là quá tốt, nhưng cũng đáp ứng đủ điều kiện của nhà xuất bản nhi đồng, bởi vì y phác họa động vật cùng cây cối phi thường đáng yêu. Kết bạn với Tùng Thụ Mộ cũng không mặn không nhạt tiến triển, y cố tình làm cho bản thân không được quá nhiệt tình, y sợ hãi mình bị rơi vào lốc xoáy tình cảm, bởi vì y không dám nghĩ, trên thế giới này sẽ có người chấp nhận thân thể quái dị của y.

Thời gian thực mau trôi đến kỳ nghỉ đông, Dịch Văn Bách kỳ thực có chút áy náy, thời điểm nghỉ học này phần lớn các bạn học của Dịch Trần đều được đi du lịch, còn là du lịch nước ngoài, mà y lại không thể đưa Dịch Trần đi xa để tiếp thu thêm kiến thức bên ngoài. Dịch Trần tỏ ra không có quan tâm, lại nói:

"Người đưa con đi đọc sách đã là tốt rồi."
Dịch Văn Bách kỳ thực thật sự rất thích điểm này của con nuôi, người trẻ thời nay hiểu chuyện như vậy không có nhiều, tuy rằng tính cách hơi lãnh đạm một chút. Hai người đều ở nhà, nhưng trừ bỏ thời điểm ăn cơm cùng đưa sữa bò mỗi tối, còn lại không có quấy rầy nhau. Căn nhà này cũng đủ lớn, nếu không phải là cố tình đi tìm gặp, hai người rất khó ngẫu nhiên gặp nhau.

Dịch Trần được nghỉ, Dịch Văn Bách cũng buông lỏng cảnh giác xuống, y không cần phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, thậm chí cơm trưa cùng cơm chiều cũng là cậu chủ động làm, cái này làm cho Dịch Văn Bách vui vẻ không thôi, thời điểm ăn cơm chiều nhịn không được nói:

"Tương lai ai được gả cho con thực sự là có phúc, không chỉ biết làm nhiều việc, mà còn làm đồ ăn rất ngon."

Dịch Trần nghe thấy câu nói đó, động tác gắp đồ ăn cũng dừng lại một chút, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.
Không khí hai người ở chung từ trước đến nay đều như thế này, Dịch Văn Bách theo thói quen cũng không cảm thấy xấu hổ lắm, ngược lại còn có thể cười ra tiếng.

"Tiểu Trần kết hôn phải trở về tìm ta nha. Lúc học đại học con cũng sẽ phải đi nơi khác, khi đó ta lại ở một mình."

Y nghĩ tới đây không nhịn được có chút tiếc nuối, đã có thói quen ở hai người, nếu lại trở về cuộc sống một người trước kia, hẳn là sẽ tịch mịch đi?

Dịch Trần nói:

"Sẽ không đi nơi khác."

"A? Là nói học đại học sao? Nhưng mà ở trong thành phố không có đại học tốt nào a, với thành tích của con, có thể thi đậu vào trường trọng điểm."

Dịch Văn Bách có chút mơ hồ.

Dịch Trần mím môi, không muốn tiếp tục cái đề tài này.

Dịch Văn Bách ăn cơm xong lên lầu, lại nhận được đoạn ghi âm của Tùng Thụ Mộ gửi tới, vừa click mở để nghe, lại không phải là thơ hay chuyện xưa, mà là câu đối thoại thường ngày.
--"Tiền bối, ở chỗ của tiền bối có tuyết rơi sao?"

Dịch Văn Bách đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc trời bên ngoài, có vài bông tuyết xinh đẹp đang bay giữa không gian, ánh mắt sáng lên một chút. Y rất thích tuyết rơi, khi trời mưa cũng rất thích, những lúc như vậy tâm trạng phi thường an tĩnh. Nhưng y lại không thích mùa đông, bởi vì các bi kịch trong những câu chuyện cổ tích đều vì rét lạnh mà sinh ra, chuyện xưa cũng là giá rét đưa họ đến bước đường cùng, trong lòng chỉ còn một mảng xót xa.

Y trở lại bên máy tính, gõ một chữ "rơi" gửi đi, chưa quá mấy giây đối phương liền đáp lại.

--"Có thể dùng giọng nói để trò chuyện không?"

Dịch Văn Bách do dự một lát mới đáp ứng:

--"Có thể"

Trong lòng y có chút khẩn trương, lần đầu tiên cùng người xa lạ dùng giọng nói để trò chuyện, nhưng đối phương lại không đơn thuần là người xa lạ, bọn họ cũng đã trò chuyện với nhau hơn hai tháng. Nhìn cuộc gọi được gửi tới y có chút run, đối phương "Uy" một tiếng sau đó phát ra những tiếng cười trầm thấp, bất an trong lòng y cũng phần nào vơi đi.
--"Tiền bối, tôi là Tùng Thụ Mộ."

Dịch Văn Bách nói "hảo", lại nhẹ giọng nói:

--"Có thể hay không đừng kêu tiền bối."

--"Vậy tôi nên xưng hô thế nào với tiền bối?"

Dịch Văn Bách cắn cắn môi, nói:

--"Tôi tên là Dịch Văn Bách, có thể gọi tên của tôi."

Đối phương yên tĩnh vài giây, ý cười càng đậm.

--"Được, vậy tôi sẽ gọi anh là Văn Bách."

Trực tiếp nghe thấy thanh âm của đối phương, Dịch Văn Bách vẫn là có chút khẩn trương, lại nói, âm thanh kia quá mức dễ nghe, nói một chữ như là một hòn đá rơi xuống tâm trạng phẳng lặng như hồ nước của y, làm cho mặt hồ như nổi lên từng gợn sóng, làm y có chút không biết làm thế nào.

Nội dung bọn họ nói chuyện cũng không nhiều, chỉ nói về một chút thời tiết gần đây, Tùng Thụ Mộ nói:

--"Văn Bách, tôi kỳ thực rất thích nghe giọng nói của anh, mỗi một bộ kịch anh làm tôi đều nghe hơn ba lần, lại không nghĩ tới chúng ta lại cùng một thành phố, thật quá vi diệu."
Dịch Văn Bách nghe câu nói đó , sắc mặt có chút đỏ lên, lại có chút thấp thỏm, sợ hãi đối phương sẽ đưa ra yêu cầu gặp mặt, nếu mà thật sự nói ra, y thực không biết nên từ chối thế nào mới tốt. May mắn Tùng Thụ Mộ không có ý nghĩ này, nói chuyện phiếm vài câu liền kết thúc cuộc đối thoại.

Dịch Văn Bách tháo tai nghe ra, độ nóng trên mặt còn chưa giảm bớt, trái tim "bang bang" thi nhau đập loạn, chính bản thân y cũng không biết tại sao.

Chỉ là nghe được giọng nói của đối phương mà thôi, tại sao lại kích động như vậy?

Dịch Văn Bách không dám suy nghĩ sâu xa vấn đề này, y tay chân có chút luống cuống tắt máy tính. Y ngồi yên một lúc lâu, thẳng đến khi có tiếng gõ cửa mới hoàn hồn, mở cửa ra thì liền thấy Dịch Trần đang bưng sữa bò đứng ở cửa.

Dịch Văn Bách cầm lấy sữa bò, lại nói:
"Tiểu Trần, mỗi ngày đều làm như vậy thực sự rất phiền cho con, không cần nóng, ta cũng có thể uống được."

Dịch Trần ngữ khí bình thường, thanh âm mang theo chút khàn khàn:

"Không phiền."

Dịch Văn Bách liền không tiếp tục nói nữa, một bên đem sữa bò thổi nguội một bên uống, uống xong đưa ly cho Dịch Trần, nói cảm ơn.

Dịch Trần đem cái ly rửa sạch sẽ, đứng ở phòng bếp gần một tiếng, mới đi lên lầu. Nhưng hắn lại không trở về phòng mình, mà lại đi đến phòng của cha nuôi, dùng kỹ xảo mở ra cửa phòng khóa trái, yên lặng không tiếng động đi vào, tới gần bên giường nam nhân đang ngủ say.

[Edit-H+] Cường Chiếm Ba BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ