Một buổi chiều đầy nắng và gió, em ngồi trên chiếc ghế gỗ tay cầm một chiếc khăn choàng cổ bằng len đang đan dở, đôi mắt xanh sâu thẳm ngước nhìn bầu trời trong xanh nhưng có một chút u ám.
Những ngày đầu khi không có họ, em sống rất tiêu cực thậm chí muốn chết, muốn kết thúc đau khổ hiện tại, nhưng cũng chỉ vì nhớ lại những kỷ niệm về họ chăng?. Dần về sau em đã quen, không có họ cũng không sao, một mình em gánh chịu đau khổ là được, không cần người khác xen vào
Đúng..
Em mắc bệnh máu trắng, nó sống chung với em đã gần 5 năm rồi, em chỉ còn chưa đầy 1 tháng để sống. Nhưng em không quan tâm, chỉ cần lúc chết đi không nhìn thấy bọn họ nữa là em đã mãn nguyện lắm rồi
Em hận họ đến tận xương tủy, họ là nguyên nhân khiến em mắc phải căn bệnh này, cũng là nguyên nhân làm gia đình em chết...
Là do cô ta, chính cô ta là người khiến bọn hắn giết ba mẹ em, chỉ vì cô ta nói ba mẹ em đã hành hạ ả ta. Bọn hắn không cần suy nghĩ nhiều, tối hôm đó trực tiếp bắn hai phát súng vào cả hai khiến họ tử vong
Một đêm kinh hoàng khiến em rơi vào bế tắt, dòng họ đều nghĩ em là người đã giết họ vì trong nhà chỉ duy nhất một mình em quen biết với bất lương, em không chịu nổi nên đã bỏ đi, không một lời từ biệt, không một lời giải thích.
Cứ lẳng lặng mà đi biệt tâm, họ hành hạ thân xác, hành hạ tinh thần, giết chết gia đình em. Bao nhiêu đó là quá đủ rồi
Sau biến cố đó em bắt đầu sử dụng chất kích thích, từ thuốc lá, rựu bia đến cả ma túy em cũng đã thử qua
Em cứ đắm chìm trong những giấc mơ ảo diệu mà cơn thuốc đó gây ra, cứ đắm mình trong đó. Bỏ mặc hiện thực em tồi tệ đến mức nào, sáng chơi thuốc, tối khóc đến sưng mắt.
Không một ai quan tâm em cả, những người mà em cho là đồng đội, cộng sự, người yêu đều tàn nhẫn trao cho em từng ánh nhìn khinh bỉ, từng lời nhục mạ cay đắng
Em cứ mỉm cười giả tạo mặc cho họ xem em là gay kinh tởm, cũng đúng thôi. Em kinh tởm vì yêu người như bọn hắn, rất kinh tởm.....
Sau khi bọn họ biết sự thật, biết ả ta lừa dối, biết em vô tội, haha sao lại lo lắng đi tìm kiếm tên kinh tởm này làm gì, em đã trốn họ bằng cách ở trong một khu hẻm ít người sinh sống
Em ít khi đi ra ngoài mua thức ăn, khi đi mua thức ăn em sẽ mua rất nhiều để dự trữ, cách này hiệu quả đến mức khiến em không còn gặp bọn họ lại một lần nào nữa
Em sợ hãi, chính xác hơn là sợ hãi sự kinh tởm của bọn họ. Nhưng không sao, vì điều ước của em đã thành sự thật rồi.
Không lâu nữa, em sẽ gặp lại ba mẹ, gặp lại nơi bình yêu duy nhất em coi là tồn tại trên đời
Kết thúc suy nghĩ, em tiếp tục đan khăn choàng cổ. Em đã học đan áo bằng len từ khi họ nói thích, thức trắng đêm để học, cũng thức trắng đêm để đan
Đang được cái thứ 16- cái của Mitsuya thì xuất hiện cô ta, xuất hiện cái thứ phá hoại cuộc đời của em.
Một hồi thì cũng xong, cái khăn choàng cổ có màu vàng kem là cái khăn choàng cổ cuối cùng. Nó giống màu tóc của...
Chậm chạp đứng dậy, em tiến vào phòng mình, mở tủ ra. Cái tủ chứa đầy những chiếc khăn choàng cổ đủ màu khác nhau được treo như quần áo. Phía bên dưới còn có chiếc hộp màu đen
Em cầm chiếc hộp đó lên, xoay người. Đi lại chiếc ghế gỗ đó, từ từ ngồi xuống rồi mở chiếc hộp đó ra. Bên trong là những chiếc nhẫn được mạ vàng, phía trên có khắc tên từng người một
Ngón tay em cũng đang đeo một chiếc, nó khắc tên Takemicchi. Những chiếc nhẫn này là do em làm, mất năm tháng để hoàn thành xong tất cả.
Khi em tặng họ, họ rất vui, nói sẽ giữ gìn thật kỹ, không bao giờ để nó mất. Nhưng cũng chính họ là người đã ném những chiếc nhẫn ấy đi, ném nó trước mặt em và ném thẳng xuống sông...
Hồi đó em ngu ngốc, yêu bọn hắn đến dại khờ, đến quên mất lí trí. Bỏ công việc của mình, ngày đêm vất vả lội xuống sông để tìm đủ những chiếc nhẫn đó. Cuối cùng cũng thì xong
Lần cuối này nếu chết mà trở về quá khứ, em nhất định sẽ không cứu họ, không cứu những kẻ vô ơn, chắc chắn không bao giờ. Nhưng con tim của em có thoát khỏi những lời mật ngọt hay hối lỗi của họ không nhỉ? Em cũng không chắc nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] [AllTakemichi] Tình Yêu Trọn Vẹn
FanficNếu họ muốn yêu em thêm một lần nữa, em có đủ can đảm để chấp nhận tổn thương thêm một lần nữa không?