Sau khi em bình tĩnh lại, chợt nhìn thoáng qua cả nhóm bọn họ ai cũng lo lắng cho em.
Khi nãy Akkun còn gặng hỏi xem có ai bắt nạt em không nữa. Em chỉ biết khóc, không nói gì được.
"Hôm nay tao không muốn đi học"
Takemichi muốn đi chơi cùng với họ khi vừa được trở lại quá khứ, em thật sự rất nhớ những người bạn này.
"Được được, bọn tao cúp học cùng mày"
Takuya gật đầu lia lịa, sợ nếu không đồng ý em sẽ khóc nữa, rất rất khó dỗ.
Trái lại với anh, Kazushi có vẻ đang suy tính điều gì đó rồi thì thầm với Makoto.
Makoto truyền tin cho Akkun, cuối cùng người tiếp nhận thông tin là Takuya.
Kazushi rón rén bước đến trước mặt em, mạnh mẽ nói.
"Ta..Takemichi, có phải mày bị thất tình không?"
"Mày nghĩ gì thế? A..cái bọn này"
Em thở dài bất lực, nói gì bây giờ nữa.
"Bọn mày đừng bị thằng Kazushi thao túng tâm lý nữa, tao và Hinata hiện giờ vẫn bình thường mà?"
Ánh mặt bọn họ giờ dừng hết trên người Takemichi. Kazushi lại nói.
"Takemichi, Hinata là ai thế?"
Câu hỏi này khiến em giật nẩy mình, chả nhẽ quá khứ này lại không có Hinata?
"Còn ai nữa? Hinata Tachibana đó?"
"Này Takemichi, Hinata mày nói là thằng nhóc kém mày 2 tuổi đó hả?"
Thật kì lạ, rõ ràng là có gì đó sai mà?
"Hinata là con gái mà!"
Em bực bội thét lên, rõ ràng cô ấy là con gái mà sao bọn này lại nói cô ấy như vậy chứ?
Kì lạ hơn nữa, sau khi em thét lên như vậy, cả bọn chỉ biết khó xử nhìn em, tự hỏi rằng nhà Tachibana có thêm 1 Hinata khác sao?
Để giải quyết sự kiện cãi nhau không đáng có này, Akkun đã đề cử đi ăn kem giúp giải tỏa cái nóng trong người.
Nhắc đến kem, cả người em nhảy dựng lên, nhớ ra thật lâu rồi chưa được ăn kem, bởi vì vậy nên liền đồng ý.
Thấy tâm tình em sáng nắng chiều mưa như vậy, bọn họ chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nghĩ thật sự cũng đã quen với tính khí này rồi, chỉ biết dịu dàng chiều theo ý em thôi, không muốn mất đi vẻ thiện lành trong trẻo này.
Ngồi trong quán kem, em vừa ăn vừa gom lại những mảnh ghép vừa có. Kết luận suy ra đây là một thế giới song song khác với thế giới của em.
Hinata trở thành con trai là bước đi em không ngờ đến. Lại nhớ đến ông thần kì lạ mình đã gặp trước khi sống lại.
Chắc chắn thế giới này là của ông ta.
Chìm đắm trong suy nghĩ, ly kem em đã hết khi nào chẳng hay, em giờ lại bị cơn buồn ngủ lôi đi.
Nhân cơ hội họ mất cảnh giác, em ngủ luôn trên bàn.
Đầu em tiếp bàn, tiếng va chạm khiến họ chú ý. Akkun ngồi kế bên em cũng không thoát khỏi một phen giật mình.
"Này Takemichi, kem ở đây không vừa lòng mày sao? Này....NÀY!"
Có gọi cách mấy em cũng không chịu dậy, thôi cũng đành, cục bông này được cả bọn quyết định tù tì, ai thắng sẽ đem thứ đáng yêu kia về nhà.
Hay lắm, Makoto được trao giải thưởng 'Takemichi' về nhà.
Ai nấy cũng chỉ biết hậm hực, không thể cướp người về tay vì khi trước Takemichi đã có kể rằng thích người nói lời giữ lấy lời.
Có lẽ chỉ Makoto hưởng lợi từ câu này.
Makoto cõng em về nhà, ngay ngã ba, đi thẳng là về nhà em, quẹo trái là về nhà anh.
Nhân lúc không ai chú ý, anh mưu mô rẽ sang hướng về nhà mình.
Tưởng sẽ được toại nguyện, ai ngờ lại bị tóm.
"Biết ngay mà, tên khốn này"
Takuya nắm chặt vai anh lại, miệng lẩm bẩm mấy câu chửi mà trước đây không hề để cho Takemichi nghe được.
Cụ thể nguyên văn sẽ là: "Mày là tên *beep* *beep* *beep**** "
Không tiện ghi ra, chỉ biết nó rất khủng khiếp.
Thương Makoto....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] [AllTakemichi] Tình Yêu Trọn Vẹn
FanfictionNếu họ muốn yêu em thêm một lần nữa, em có đủ can đảm để chấp nhận tổn thương thêm một lần nữa không?