Hôm nay trong nhà hết thức ăn dự trữ và cũng hết kem bạc hà mà em yêu thích. Vẫn thao tác cũ, em đeo lên mình chiếc khẩu trang đen, áo thun, quần đùi, nón đều đen hết.
Tóc của em cũng không còn màu vàng nắng như xưa, em đã nhuộm nó lại thành màu nguyên bản vốn có của nó là đen.
Khi đặt chân ra ngoài, những cơn gió lùa vào mặt em, cảm giác rất mát mẻ. Chậm rãi lê bước trên con đường vắng người, như nơi đây chỉ một mình em sống vậy, yên bình thoải mái, đó là từ em diễn tả về nơi này.
Bước vào cửa hàng tiện lợi, chọn những món cần thiết với số lượng gấp ba bình thường, em tính tiền rồi tiến tới chỗ bán món kem mà mình yêu thích.
Chưa kịp đến đó, em bị bao bọc bởi một bàn tay gầy gò, cả cơ thể người ấy run rẩy, giọng nói nghẹn ngào khó tả
"Mi-Michi có phải em không?"
"Anh nhận nhầm người rồi"
"Không...đúng là em mà...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi"
"Tôi không phải Takemichi phiền anh buông ra"
Cậu càng nói người kia càng ôm cậu chặt hơn, bỗng người kia khóc
"Hức..... Tôi biết mình sai rồi..... Tôi biết mình không xứng đáng được em tha thứ.... Nhưng xin em.... Đừng rời bỏ tôi có được không?"
"Tôi mới là người không xứng với anh, một kẻ hèn mọn sao với được trời cao?"
"Hức... Không...... Xin em..... Đừng rời xa tôi....Takemichi.. Tôi sai rồi.."
"Nếu anh nhận lỗi, bây giờ cũng không có tác dụng, ba mẹ tôi cũng chết rồi, không thể sống lại"
"Tôi sai rồi... Tôi sai rồi..."
Người kia càng nói em càng tức giận, dùng hết sức của mình để đẩy người kia ra, mặt đối mặt với hắn, gào lên
"ANH ĐỪNG CÓ NÓI CÁI GÌ GỌI LÀ HỐI LỖI! TÔI BIẾT TÔI LÀ GAY GHÊ TỞM! TÔI BIẾT TÔI HÈN MỌN! TÔI BIẾT HẾT! NGAY TỪ ĐẦU CÁC ANH KHÔNG HỀ YÊU TÔI! BÂY GIỜ BA MẸ TÔI CŨNG KHÔNG CÒN! TÔI MUỐN ĐI THEO HAI NGƯỜI HỌ CŨNG CẦN PHẢI XIN PHÉP CÁC NGƯỜI SAO!?"
Em nói như giải tỏa nỗi lòng mình bấy lâu nay, khóe mắt cay cay, rơi ra những giọt nước mắt uất ức
Người kia thấy em như vậy, rất đau, cũng chính bọn hắn là người khiến em như vậy, đúng...chính bọn hắn..
"Takemichi à.... Tôi biết mình không có tư cách để xin lỗi em càng không có tư cách được em tha thứ nhưng xin em....đừng tự hành hạ mình có được không?"
"Anh thì hay rồi từ lúc hai người họ mất tôi không lúc nào là không hối hận..không lúc nào ngủ ngon giấc, từng đêm một đều sống trong tội lỗi, mơ về những giấc mơ khi xưa khi còn có ba mẹ, các anh căn bản không hiểu..."
Thân hình người kia ốm yếu, quần thâm mắt rất đậm, hốc mắt đỏ hoe vì không ngủ
Tất cả đều vì tìm kiếm em, tìm kiếm báu vật mà gã đã chính tay làm mất.
Gã không ngày nào ngủ yên, chất kích thích cũng không thể nào làm gã nhưng nhớ về em
Gã nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ mà cả hai từng cùng nhau vun đắp. Từng chút một, không tài nào quên được em..
"Hanma Shuji, đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, mong sau này tôi và anh sẽ không dính líu gì đến nhau nữa. Đừng đuổi theo tôi, nếu không tôi sẽ cắn lưỡi tự sát trước mặt anh"
Không đợi người kia đáp, em quay lưng bỏ đi, để lại hắn một cảm xúc khó tả
Gã biết em không nói đùa, gã cố gắng ghi nhớ hướng mà em đi. Nếu đủ can đảm, gã sẽ đến và chuộc tội với em..
Về đến nhà, em vội vã chạy vào nhà vệ sinh, ngước mặt đối diện gương, trong gương là một thân ảnh gầy gò, máu từ mũi chảy ra, trên trán cũng đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Bỗng em bật khóc
Tại sao lại gieo cho em hi vọng rồi vụt tắt, em không muốn phải va vào cái thứ gọi là tình yêu lừa dối, em không hề muốn một chút nào...
Gạt nước mắt đi, trở về gương mặt vô cảm, chậm rãi bước đến căn bếp, chế biến món ăn cho ngày hôm nay, nói cho hay thôi chứ em nấu mì gói và vài cây xúc xích. Vì em lười nên vậy
Vừa ngồi ăn vừa suy nghĩ
' Tại sao hắn gặp được mình? Là do quán kem đó à. Được rồi, từ nay sẽ không đến chỗ đó nữa '
Em rất đơn giản, hoàn toàn không nghĩ đến bọn hắn đã chờ em ở đó từ ngày em rời đi
Cũng hoàn toàn không nghĩ đến bọn hắn điên cuồng tìm em như muốn lục tung cái Tokyo này, không nghĩ đến bọn hắn đã rất hối hận và sống trong tội lỗi
Không nghĩ đến bọn hắn hằng ngày đến viếng thăm mộ của ba mẹ em, nhưng cũng phải thôi, đó là sự trừng phạt dành cho bọn hắn, sự trừng phạt của thần tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] [AllTakemichi] Tình Yêu Trọn Vẹn
FanficNếu họ muốn yêu em thêm một lần nữa, em có đủ can đảm để chấp nhận tổn thương thêm một lần nữa không?