Chap 3

208 28 2
                                    

Tôi gấp gáp bật công tắc đèn lên, kiểm tra hết mọi thứ mới chính thức chấp nhận rằng mình đã quay về thế giới thuộc về mình. Nhưng có điều tôi vẫn không hiểu? Bằng cách nào? Tại sao tôi lại trở về đây một cách đột ngột như vậy?.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ?"

Để chấn tỉnh bản thân tôi liền đi xuống bếp rót cho mình một ly nước, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên tủ lạnh mà tôi giật mình muốn đứng tim, gương mặt trẻ trung quen rồi tự nhưng lại có phần hơi già nên có chút bỡ ngỡ.

"Mọi thứ ở đây vẫn vậy? Khoảng thời gian hơn 1 năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu không có mình ở đây sao nhà lại vẫn sạch như vậy?"

Với hàng đống câu hỏi trong đầu, tôi đi tới xem đồng hồ trên bàn.

"1h sáng? Đùa nhau à"

Đang tính bỏ đi thì tôi chợt khựng lại, nếu nhớ không nhầm thì trước khi bị chuyển sang thế giới đấy, tôi đã đi ngủ và đặt điện thoại trên bàn làm việc cạnh đó, và hiện giờ nó vẫn đang ở vị trí đấy.

Tôi bước tới mở điện thoại lên, thì ngày giờ hiện hôm đó chính là đêm giao thừa của năm 2021, tức là trong suốt 1 năm qua ở thế giới kia thì ở đây lại không thay đổi, mọi thứ ở đã dừng lại kể từ khi tôi biến mất.

"Chuyện quái gì vậy nè"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ở thế giới bên kia, Dayoung và hai người bạn kia ngồi lại với nhau nói chuyện không thôi, mà nhân vật chính của câu chuyện này lại chính là Son Eunseo.

"Cậu ta không nghe máy"- Dayoung

"Đi đâu vậy nhỉ?"- Yeoreum

"Cậu có chắc là khi nãy cậu ấy đứng bên cạnh cậu không?"- Yeonjung

"Phải mà, lúc đó tớ nhặt được 1.000w nên cúi xuống, vừa đứng dậy đã chẳng thấy cậu ta đâu? Thời gian cúi xuống cúi lên cũng chỉ 3 giây chứ nhiêu?"- Dayoung

"Vậy thì kì lạ thật"

Cả ba lại tiếp tục khoanh tay rơi vào trầm tư, càng nghĩ thì sắc mặt lại càng khó coi.

"Hay chúng ta gọi điện cho cảnh sát đi"- Dayoung

"Chưa đủ 24h không thể được cho là mất tích"- Yeonjung

"Thời gian ngắn như vậy sao có thể biến mất là biến mất?"- Yeoreum

"Điểm này rất kì lạ, ghi nhận"- Yeonjung

Sáng ngày hôm sau Eunseo hoàn toàn biến mất không có mặt ở trường, ngay cả ở nhà cũng không thấy đâu nhưng vì ông bà Son đã quá quen với sự mất tích đột ngột này nên cũng chẳng mấy bận tâm.

Vào hôm đầu tiên học bắn cung mọi người đều ngồi chờ Eunseo đến mà mất hết cả kiên nhẫn.

"Em ấy cũng được gọi là tân binh nhưng sao lại đi trễ thế này?"- Dawon

"Chắc lại bận việc gì đó?"- Exy

"Tại sao chúng ta phải ngồi chờ như thế này?"- Bona nhấp chân lên từng nhịp

"Thôi thì đi tập thôi, em ấy chắc có gì bận rồi"- Exy ngồi dậy khởi động chân tay

"Mà cô Kim đâu rồi nhỉ?"- Soobin

[EunBo] Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ