Chap 15

258 48 2
                                    

"Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao? Sao lại khóc thế kia"

Exy sốt ruột hỏi khi thấy Bona khóc đau đớn như vậy, quen biết lâu như thế đây là lần đầu tiên mà Exy thấy Bona khóc nhiều đến thế, ngay cả khi mất huy chương vàng Bona còn chẳng khóc nấc đến nghẹn lòng như vậy.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?"- Soobin

"Nhưng mà.....Eunseo đâu rồi?"- Seola

"Cả Luda nữa"- Dawon

"Chuyện gì vậy nè?"- Dayoung

Sau đêm hôm ấy Son Eunseo hoàn toàn mất tích khỏi nơi đây, biến mất ra khỏi cuộc đời của cô. Đã nửa năm kể từ khi đó, ba mẹ em ấy luôn cật lực đi tìm em ấy trong vô vọng, bạn bè giáo viên đều cho rằng em bị bắt cóc rồi bị giết ở đâu đó rồi. Nhưng chỉ có cô biết được sự thật của mọi chuyện là như thế nào.

Người đi để lại những kí ức đẹp ấy nhuốm màu đen tối chẳng rõ ràng, chỉ có người còn thương còn nhớ là đau nhất. Những món quà, những tấm hình, cả những kí ức ấy đều được cô cất giữ kĩ càng. Hằng đêm cô chỉ mong sẽ gặp lại Eunseo trong mơ, cùng em ấy đến chốn thần tiên ảo mộng chỉ riêng hai người, nhưng đến cả trong mơ thì cô vẫn không thể quên được cảnh tượng khi ấy, những giọt nước mắt ấy lại rơi một lần nữa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dawon buồn rầu bước đi về nhà, sự biến mất đột ngột của Luda khiến Dawon như mất đi sự sống. Cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại cho đến khi Dawon thấy Luda đang đứng trước cửa nhà mình, thân ảnh nhỏ bé gây nhung nhớ nửa năm nay bất chợt hiện về, cảm xúc năm nào vẫn chẳng hề thay đổi.

"Luda! Là em sao"

Dawon gấp gáp chạy đến ôm chầm lấy Luda.

"Lâu quá không gặp, chị khỏe chứ?"- Luda mỉm cười vỗ vỗ vào lưng Dawon

"Chuyện này em còn hỏi sao? Nhưng trả lời chị đi, em đã đi đâu vậy hả? Em có biết chị đã lo cho em lắm không?"- Dawon buông ra nói hết tâm trạng của mình, nhưng đáp lại chỉ là cái mỉm cười cùng ánh mắt có chút gì đó mệt mỏi.

"Chị không nói nữa đâu, em vẫn sẽ ở lại đây chứ?"

"Dawonie....."- Luda

"Chị nghe"- Dawon

"Ở lễ hội nửa năm trước chị đã tỏ tình em đúng chứ? Liệu bây giờ em nói em thích chị có quá muộn không?"

"Sao cơ?"

Dawon sững người như chẳng tin vào điều mình nghe thấy, bằng cách nào đó Dawon có cảm giác rất lạ, một ý nghĩ xẹt qua như muốn nói đây chính là câu tạm biệt ngọt ngào mà Luda dành cho mình vậy.

"Em thích chị! Thích chị nhiều lắm vậy còn chị?"

"Ừmm....chị cũng thích em, rất thích em và sau này mãi mãi cũng vẫn thích em Lee Luda"

"Cảm ơn vì đã yêu em"

Luda bước tới đứng lại gần trước mặt Dawon, ánh mắt long lanh nhìn lên người kia, cuối cùng đặt hai tay lên vai Dawon, nhón chân lên trao tặng cho người ấy một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng làm sao biết được, Luda đang dần xóa bỏ kí ức, hình bóng của mình khỏi Dawon bằng chính nụ hôn ngọt ngào ấy.

[EunBo] Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ