Sáng hôm sau, ánh nắng chèn qua ô cửa sổ nó chỉ lấp ló những tia nắng thôi nhưng cx làm cho Nayeon nằm trên giường tơ mơ thức giấc. Cô dụi mắt rồi ngồi dậy vươn vai. Người cảm thấy nâng nâng, mệt mỏi, cô nhăn mặt xoa 2 bên thái dương cố nhớ lại chuyện gì hôm qua đã xảy ra.
"Hazz..."—Nayeon thở dài chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt thì đột nhiên xung quanh nơi này khiến cô khựng lại vì bất ngờ.
Đây không phải phòng cô? Sao cô lại ở đây? Tối qua mk có làm gì quá đà k? Sao mk lại có thể ngủ ở phòng tên Kim chảnh chọe này? Đừng bảo là tối qua mặt dày lấy phòng tên đó ngủ nhé?. Biết bao nhiêu câu hỏi chạy trong đầu cô mà thứ cô muốn biết chính là đáp án. Rồi ai nói cho Im Nayeon cô biết tối qua mk đã làm gì đi.
"Chết tiệt....m hâm rồi Im Nayeon! Uống cho lắm vô rồi gây chuyện gì thế này"—Nayeon cắn môi tự trách bản thân mk
Suy nghĩ 1 hồi thì cx phải đi vệ sinh cá nhân rồi mới xuống nhà
"Cô chủ dậy rồi ạ!"—Quản gia Yoo cúi đầu chào
"Hôm nay nấu món gì ăn thế? Tôi đói rồi!!!"—Nayeon xoa bụng mặt ngây ngô nhìn quản gia
"Dạ ở dưới toàn là món cô chủ thích ăn đó ạ!"—Quản gia Yoo cười đáp
"Ok! Tôi xuống ăn đây"—Nayeon nghe thấy thế liền chạy vọt xuống bàn đã đc dọn đồ ăn lên
Ngồi vào bàn ăn toàn là những món cô thích nên phải ăn luôn cho nóng chứ sao?
"Cô chủ uống cái này trước khi ăn đi"—Quản gia Yoo bưng 1 bát canh đặt lên bàn nói với cô
"Cái này là gì?"—Nayeon hiếu kì ngửi thử
"Canh giải rượu. Cậu chủ bảo là khi cô dậy thì cho cô uống"—Quản gia Yoo giải thích
Đấy! Cái vấn đề nó nằm ở đấy đấy. Đã bảo định quên chuyện tối qua rồi mà tự dưng lại nói, những câu hỏi kì lạ bắt đầu lại xuất hiện trong đầu cô
"Quản gia Yoo!"—Nayeon bỏ đũa xuống mặt quay ra gọi
"Cô chủ bảo gì ạ!"—Quản gia Yoo lễ phép
"Tối hôm qua....tôi về kiểu gì đc thế? Hôm qua xảy ra những chuyện gì? Đừng nói với tôi là cô không biết đấy nhé?"—Nayeon ngượng ngùng hỏi quản gia Yoo
"Tôi cx k rõ lắm. Chỉ biết tối qua cậu chủ đưa cô về sau đó bế cô lên phòng thôi. Còn cô thì ngủ chẳng biết trời mây là gì."—Quản gia Yoo trả lời
"Tên đó mà cx đưa tôi về sao? Được rồi, tôi biết rồi"—Nayeon gật đầu như hiểu
"Cậu chủ đi làm sớm! Bảo là trưa sẽ về nhà dùng bữa ạ!"—Quản gia Yoo căn dặn
"Hớ...hôm nay còn về nhà ăn trưa nữa á?"—Nayeon mặt méo mó như bất ngờ tột độ. Sao lại có cảm giác vừa khó chịu vừa sợ sệt thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU EM LÀ ĐẶC QUYỀN CỦA ANH
RomansaHehe:> tui thử làm 1 bộ về taenayeon nè:3 đây là bộ đầu của tui về cặp này mong mn ủng hộ💙💜