Đề bài: Cảm nhận bài thơ đây thôn vĩ dạ
Hàn Mạc Tử là một nhà thơ mới có hồn thơ “điên”, hướng về những thứ mộng mị, hư ảo chìm sâu vào cõi mộng để trốn tránh thực tại khổ đau, là một trong những nhà thơ có sức sáng tạo mãnh liệt. Một trong những bài thơ hay và nổi tiếng của ông mang đến một luồng gió lạ trong phong trào thơ mới, đó là bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ”. Bài thơ là bức tranh phong cảnh của thôn Vĩ trong tâm trí của Hà Mặc Tử và nó đã cho ta thấy khát vọng sống mãnh liệt nhưng cũng đầy uỷ khuất của tác giả.
Bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” được gợi cảm hứng một tấm bưu ảnh chụp phong cảnh sông nước có thuyền và bè kèm mấy lời thăm hỏi mà một người con gái Hà Mặc Tử yêu đã gửi cho ông khi ông mắc bệnh hiểm nghèo. Mở đầu bài thơ, Hàn Mặc Tử đã đưa ta đến với khung cảnh ban mai thôn Vĩ Dạ tươi mới, tràn gập sức sống:
“Sao anh không về chơi thôn Vĩ
Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên
Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền”.
Mở đầu bài thơ là câu hỏi tu từ “Sao anh không về chơi thôn Vĩ” như lời trách nhẹ nhàng, một lời mời gọi thiết tha. Nó vừa như là lời mời và cũng như là lời tự vấn của Hàn Mặc Tử, hay cũng như là một cái cớ vừa nhẹ nhàng, vừa xót xa để tác giả gợi nhớ về thôn Vĩ. Hình ảnh thôn Vĩ được hiện lên đầu tiên qua ánh “nắng hàng cau”,”nắng mới lên”,ánh nắng đầu tiên của buổi sớm mai, nhẹ nhàng, trong trẻo.
Sau một đêm bừng tỉnh, khi sương vẫn còn đọng, ánh nắng sớm mai đã tràn ngập khắp khu vườn, tràn ngập trên những hàng cau nhưng đã là bừng lên sự sống cho cả khu vườn. Điệp từ “nắng” được lặp lại hai lần như để nhấn mạnh vào hình ảnh “nắng”. Ánh nắng lan toả, tràn ngập khắp không gian tạo nên một khung cảnh thanh mát, tươi mới, dịu dàng, thoải mái.
Tính từ “mướt” có sức gợi tả, gợi cảm cao, không chỉ để diễn tả màu sắc còn thể hiện sức sống của sự vật. Bên cạnh đó, tác giả sử dụng một hình ảnh so sánh đẹp giàu sức gợi tả, gợi cảm “xanh như ngọc” làm khu vườn như bừng lên sắc xanh của cây lá. Một khu vừa vừa tràn ngập sắc xanh cây lá, vừa lấp lánh ánh nắng sớm mai chiếu từ trên những hàng cau xuống đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên của thôn Vĩ đẹp tựa tiên cảnh.
Đại từ phiến chỉ “ai” trong từ “vườn ai” không chỉ rõ một con người cũ thể nào cả, gợt nên một nét đẹp khó nắm bắt mà lại rất xa vời. Bức tranh thiên nhiên ấy như được hoàn thiện hơn khi có sự xuất hiện của con người. Nhưng hình ảnh con người ở đây ẩn hiện khi “mặt chữ điền” bị “lá trúc che ngang”.
Hình ảnh “mặt chữ điền” ở đây là một hình ảnh đa nghĩa, nó có thể là gương mặt phúc hậu của một người con gái xứ Huế, hoặc có thể đó chính là gương mặt của tác giả Hàn Mặc Tử khi muốn đắm mình vào với cảnh sắc thiên nhiên thôn Vĩ. Dù là ai đi chăng nữa thì hình ảnh con người xuất hiện ở đây đã tạo nên sức hấp dấn cho cảnh thiên nhiên thơ mộng. Con người giản dị, chấy hiện, e thẹn, kín đáo sau lá trúc đã tạo nên một nét duyên dáng rất riêng của xứ Huế.
![](https://img.wattpad.com/cover/301207845-288-k652530.jpg)