Chap 6

450 60 3
                                    

Hôm nay là một ngày trời không nắng gắt mà cứ âm u từ sáng đến tận chiều, Jimin nhạy cảm nhận thấy tâm trạng của đức ngài không tốt chút nào. Bằng chứng là hôm nay đức ngài không muốn luyện chữ, có người đến để liệt kê công việc đức ngài cũng để cô Hwang thay mình nghe, cả người mất hồn nhìn ra phía ngoài xa xăm. Jimin thật sự rất muốn điều gì đã khiến đức ngài của nó trở nên sầu não không có sức sống như vậy, cô Hwang thấy nó cả người không yên dùng quạt xếp gõ lên vai nó "Vào những ngày mưa đức ngài đều như thế, cậu cẩn thận trông chừng ngài ấy".

Nói xong cũng khép cửa lại, căn phòng bây giờ chỉ còn đức ngài và Jimin. Hoseok hai mắt vẫn nhìn ra bầu trời u ám, tay vô thức tìm đến sợi dây chuyền đeo trên cổ. Đức ngài có một sợi dây chuyền luôn ở cạnh ngài ấy hai mươi bốn trên hai mươi bốn, chưa bao giờ thấy đức ngài tháo sợi dây ấy ra. Mặt dây chuyền là một khối hình trái tim màu bạc tệp với sợi dây đeo, ngoài ra không đính thêm bất cứ loại đá quý nào vào nữa, nhìn qua không khác gì những sợi dây chuyền bình thường được bán đại trà ở bên ngoài. Đức ngài dùng tay mân mê nó, Jimin có thể thấy được đôi mắt đẹp ấy ánh lên sự buồn bã không nói được.

Nó mở tủ lấy một cái áo khoác, đi lại gần đức ngài rồi choàng nó lên vai cho ngài ấy. Hoseok lúc này mới chú ý đến Jimin, thằng bé yên lặng ngồi kế bên, đôi mắt vẫn dính chặt lên người cậu. Đưa tay vuốt ve lớp lông trên cổ áo, Hoseok nhẹ cong môi hỏi "Em có gì muốn nói à?"

"Sao đức ngài lại biết?" Jimin ngạc nhiên, Hoseok chỉ cười, ngón trỏ thon dài chạm lên đầu mũi nó "Em viết lên hết mặt mình rồi còn đâu".

Jimin lúng túng gãi đầu, không khác gì đứa nhóc ăn vụn bánh kẹo bị người khác phát hiện, nó buồn buồn đáp "Đức ngài đang không vui sao?"

Hoseok chớp mắt, nghe câu hỏi của Jimin xong không kiềm được tiếng thở dài "Ta không thích trời mưa. Em biết đấy, ướt át và lạnh lẽo, thêm nữa ta có những kỉ niệm không mấy vui vẻ liên quan đến mưa".

Giọng Hoseok đều đều, nhưng Jimin vẫn nghe được nó nặng nề đến khó chịu, tâm trạng đức ngài thật sự mỗi lúc mỗi tệ rồi.

"Em và ngài gặp nhau khi trời mưa, ngài có vì thế cũng...ghét em không?"

Jimin hai bàn tay đan chặt vào nhau thể hiện sự lo sợ trong lòng. Nó luôn muốn đức ngài yêu thích mình, nhưng nó cũng sợ hãi vào một ngày nào đó đức ngài cũng không cần nó, nó thật sự không luyến tiếc sự giàu có của nhà họ Jung, cuộc sống này cũng chẳng làm nó ham muốn, điều nó vướng bận, điều nó quan tâm chỉ duy nhất có đức ngài của nó, ánh trăng sáng rọi xuống mặt sông trong đêm đen, ban phát chút ánh sáng ít ỏi. Nếu đức ngài chán ghét nó, thì Park Jimin bấu víu vào cái gì cơ chứ?

Hoseok thấy đôi mắt kia nổi một tầng nước, nước mắt đứa bé không nhịn được cũng trượt xuống gương mặt xinh đẹp động lòng người kia. Hoseok im lặng một chút, như chợt nghĩ ra điều gì, có lẽ Jimin lo lắng mình sẽ bỏ rơi em ấy chăng, đứa nhỏ này không hiểu sao càng lúc càng thích lo những điều kì lạ. Hoseok lấy khăn tay lau nước mắt cho nó, giọng tràn đầy bất đắc dĩ "Ta nói không thích mưa chứ có nói không thích em đâu. Rõ ràng là một bé trai sao lại dễ khóc như vậy?.

[END][MinHope] Đức ngàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ