Chap 12

571 70 7
                                    

Jungkook bỏ qua cái cảm giác bỏng rát ở má trái, đôi mắt to tròn ngây thơ cũng biến mất, nó tối sầm hơi nheo lại nhìn Hoseok. Máu chảy len lỏi theo từng kẽ tay Hoseok rơi xuống đất, phá lệ chói mắt khiến Jungkook muốn nắm lấy nó nhưng ánh mắt cảnh cáo của Hoseok làm cậu rụt lại.

Hoseok lạnh lùng lên tiếng khi bước chân của Jungkook đang có ý định tiến về phía cậu "Em đứng đó cho anh".

Đôi mắt luôn ấm áp của Hoseok bây giờ tràn đầy thất vọng. Jungkook rời khỏi cậu quá lâu, nhưng trong lòng cậu thì em ấy mãi là đứa nhỏ tò tò đi theo sau Hoseok đòi bế với đôi mắt tròn xoe, trong sáng và sạch sẽ. Hoseok luôn mong rằng Jungkook mãi như vậy, vì cậu đã không thể có một thời niên thiếu đầy rực rỡ và sáng sủa, mong em ấy có thể sống dưới thái dương chứ không phải như cậu, một kẻ chỉ biết trốn chui trốn nhủi dưới bóng tối u ám.

Nhưng có lẽ Jungkook không muốn vậy, em ấy cũng dần trở nên như ba cậu, như chú Jeon, thậm chí giống cả Hoseok. "Em biết cái chết của Taehyung chính là nỗi đau của anh, nhưng em lại nhẫn tâm mang nó ra chỉ để hạ bệ Jimin" thanh âm lành lạnh của Hoseok không tìm thấy một tia yêu thương nào dành cho Jungkook, bởi nỗi thất vọng đã bóp nghẹt trái tim này của cậu.

Hoseok không kì vọng gì, nhưng Taehyung đã mất đi, nhóm ba người bọn họ, Hoseok chỉ biết đặc niềm hi vọng vào em ấy. Hoseok có thể bảo vệ Jungkook, ít nhất để em ấy không trở nên máu lạnh vô tình như thế, bởi vì Jungkook biết cái chết của Taehyung liên quan đến ai "Anh có thể nể tình em khi ấy còn bé, nhưng nhà họ Jeon nợ Taehyung, nợ chú Kim một đứa con trai mãi mãi không bao giờ có thể tỉnh dậy".

Đồng tử Jungkook co rút lại, gương mặt kia nhanh chóng bị Hoseok không niệm tình xé rách. Hoseok nhớ như in trong đám tang Taehyung, cô chú Kim đã đau đớn đến cỡ nào, để rồi bọn họ chọn một cách tuyệt vọng đến mức là tự sát chỉ sau một năm sau đó. Tội lỗi này đã ám ảnh Hoseok từng ấy năm, càng ép buột cậu phải tỉnh táo điều tra cái chết của Taehyung.

Thì ra là lại chính do kho báu của nhà họ Jung, câu chuyện này không chỉ còn đơn giản là miếng mồi ngon của những người trong tộc,  từ lâu tin đồn ấy đã lan ra các gia tộc khác, khiến họ có ý định nhòm ngó, trong đó có cả "người bạn thân" họ Jeon này.

"Cài cắm người trong gia tộc của anh, anh muốn hỏi em, lần này em quay trở về có phải cũng muốn lấy một phần gia sảng này không?"

Cơn gió to từ đâu đến thổi tung cả một bầu trời hoa hạnh, những cánh hoa nhè nhẹ rơi xuống mái tóc đen mềm rối đi của cậu, Hoseok vẫn đứng đó nhìn Jungkook, nhìn cả người em ấy vì mình nói mà cứng ngắt cả người. Bàn tay Jungkook buông thõng, hơi nắm lại, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra "Đúng vậy".

Vì chỉ có hai người nên tiếng Jungkook càng thêm rõ ràng, Hoseok mỉm cười "Anh biết mà, Kookie của anh, lại trở nên đáng ghét như vậy".

Hoseok gần như rơi vào đáy vực sâu sau khi Taehyung ra đi, Hwang đã liên tục phải điều tra xem tại sao Taehyung lại rơi xuống cái hồ cạn nước ấy, chưa nói lại cách nơi chiếc giày rơi của Hoseok không xa. Cậu chợt nhớ, hôm đó không phải chỉ riêng chú Kim đến làm khách, ngay tại thời điểm Hoseok ngồi chờ Taehyung, thì chú Jeon cũng đến tìm ba cậu.

[END][MinHope] Đức ngàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ