...3...

981 74 0
                                    

- Y/n à, những ngày sắp tới chúng ta phải đi ăn quán thôi!
- Sao vậy?
- Mẹ cậu nhắn với tớ là hôm nay ba mẹ cậu có chút việc về quê gấp nên mấy ngày sắp tới sẽ không ở nhà.

Cô nghiêng đầu có chút không tin. Thấy vậy câu cho cô xem tin nhắn giữa cậu với mẹ cô.

- Ăn quán rồi tiền đâu ra mà ăn!
- Tiền mẹ tớ với mẹ cậu để lại! Bác nói bác có để một ít tiền trên bàn ăn kêu tớ lấy rồi mua đồ ăn cho cậu với tớ đó.
- Thôi đi siêu thị mua đồ về nấu đi chứ cậu biết đó, tớ-
- Không thích ở nơi quá đông người.

Đúng như cậu nói, cô không thích nơi quá đông người, siêu thị và trường học là giới hạn của cô rồi. Tuy rằng quán ăn có thể ít người hơn trường nhưng quán có diện tích nhỏ hơn khá nhiều so với trường học. Vừa đông còn nhỏ thì cô sao chịu nổi.

- Vậy đi thay đồ đi cô nương rồi tụi mình đi siêu thị!

Jeongwoo đẩy cô tới nhà tắm sẵn lấy quần áo của cậu luôn. Sau khi thay đồ xong thì bước xuống nhà, vẫn là hành động cũ - cột dây giày cho cô. Cậu ta bắt đầu tình nguyện cột dây giày cho cô cũng lâu rồi, hình như bắt đầu từ hồi lớp bốn, cũng được 5 năm rồi. Lúc đầu cô có hơi khó chịu nhưng với tần suất lặp lại nhiều nên riết rồi cũng quen. Cô biết ý nghĩa của việc đó chứ nhưng cô chỉ nghĩ chắc do là bạn thân thôi chứ không có gì đâu.

- Thôi chết tớ còn đeo kính! Đợi chút tớ lên đeo lens rồi chúng ta đi.
- Hên là còn ở nhà chứ ra đường rồi cậu mới nhớ là tớ bóp cổ cậu luôn!

Cậu ta vội vàng chạy lên phòng để đeo lens. Ba phút sau cậu ta xuống. Thật ra dù cậu đeo lens hay đeo kính thì cô đều thấy đẹp hết.

- Em yêu à, xin lỗi nha!
- Cậu muốn chết hả? Em yêu cái gì! Cậu có tin tớ lấy chổi xiên cậu luôn không?

Cậu ta là vậy đó. Lâu lâu lại giở thói không biết học từ ai mà gọi cô là em yêu. Lúc lần đầu cậu ta gọi cô như vậy, cô không chần chừ lao tới đánh cậu ta; dù cậu khỏe hơn rất rất nhiều nhưng cũng ngồi yên cho cô đánh. Hết đánh vào tay, lưng, cô còn bóp cổ cậu ấy nữa, nhưng cái tật dễ bị ăn đánh đó của cậu vẫn không thay đổi. Dù vậy cậu giỡn vẫn rất có chừng mực, chỉ nói như thế trên trường thôi chứ lúc ở nhà cô hay nhà cậu, Jeongwoo đều không nói như thế.

Hai người ra trạm xe buýt để đi tới siêu thị. Cô với cậu ngồi ghế cũ, cậu vẫn như mọi ngày, đeo airpod lên tai cô. Một cái trên tai cậu, cái còn lại trên tai cô, cậu bật nhạc lên, rồi ngồi chơi game. Gu ăn mặc của cô với cậu cũng khá giống nhau, thích mặc những bộ đơn giản, thoải mái nên rất nhiều lần vô tình hai người bị nói là mặc đồ cặp, chẳng hạn giống như lúc này; hai đứa đều mặc hai cái áo thun trắng bên trong và áo cardigan bên ngoài. Cả giày cũng có thiết kế na ná nhau nữa vì nó cùng một hãng...ừ thì đó là quà sinh nhật của cậu tặng. Qua hôm sau cô mang đôi đó đi học chỉ vì đó là quà cậu tặng với cô cũng khá thích hãng này nên mới mang, ai dè vừa bước ra khỏi nhà thì thấy cậu cũng mang đôi y hệt như vậy, chỉ khác một số họa tiết thôi. Giống như kiểu cho nữ với kiểu cho nam á!

Cả hai bước vào siêu thị, những làn hơi mát mẻ phà vào mặt họ, đó cũng là lý do cô chọn siêu thị. Cậu nhanh chóng đi lấy xe đẩy rồi đi theo sau.

- Jeongwoo à! Cậu ăn gì?
- Chỉ cần là cậu nấu thì gì cũng ăn!
- Ừ! Vậy ăn cơm trắng đi!
- Ơ kìa!
- Sao?

Jeongwoo không trả lời là biết giận rồi nhưng mà không sao, năm phút nữa cũng lật đật nói chuyện với cô. Vì thấy cậu giận nên cô cũng lấy vài gói mì với snack mà cậu thích bỏ vào xe đẩy.

[Jeongwoo × You] BLUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ