Chap8 : Đi dạo và người lạ?

411 47 2
                                    

- Này, con dao găm kia...?
- Hàng giả đấy, chẳng giúp nhóc được gì đâu, muốn thì về bảo người làm cho nhóc một cây riêng
- Vâng...

Hai người đi lướt qua cửa hàng vũ khí, họ tiến thẳng đến xưởng mộc xa xa kia

// Cốc cốc //

-Hakeru!! Xin phép làm phiền ông ạ!
-Vâng tôi ra liền đây, xin hãy đợi một lúc bởi tay tôi hơi dơ

//Cạch//
- Chào Kage - sama, cho hỏi ngài tới đây có việc gì ạ?
- Tôi đang định đặt một chiếc chân giường gỗ mới, chỗ này có loại nào tốt chứ?
- Dạ vâng, bên tôi có rất nhiều loại, ngài có thể đi xem thử

Sau một hồi lựa chọn, Kageyama quyết định chọn loại gỗ rồi nhờ ông Hakeru đóng thành một cái chân giường đôi rồi giao trong hôm nay

Hai người bước ra khỏi xưởng gỗ, Hinata nhún nhảy bước đi bên Kageyama

- Này Kageyama-san, em qua bên kia mua một ít đồ ăn được chứ ?
- Đây, đeo lên áo rồi muốn đi đâu thì cứ việc, còn tiền thì tôi có để sẵn ít tiền mặt lẫn thẻ trong túi nhóc rồi đấy

Kageyama vừa nói vừa đưa cho Hinata chiếc cài áo ngôi sao nhỏ

Cậu hí hửng cài chiếc ghim ngôi sao đầy lấp lánh kia lên áo, vẫy tay tạm biệt Kageyama rồi chạy đi đến những gian hàng đằng trước

Kageyama bước đi thong thả mua ít đồ mà không để ý đến những nguy hiểm đang rình rập cậu tóc cam kia

- Thằng nhóc đó đúng không?
- Chính nó đấy!
- Chả hiểu Daichi - sama nghĩ gì về thằng lùn đó chứ!
- Tụi bay nói nhiều quá, nó đi mất bây giờ!

Đôi chân thon thả tung tăng lướt qua những gian đồ ăn, cậu quẹo hết quán này, rồi tiếp lượn quán kia

Chạy lướt qua một ngõ nhỏ, cậu bỗng thấy bóng lưng ai đó giống hệt của ba cậu, người đã được báo tử cách đây nhiều năm

Bóng dáng quen thuộc khiến cậu chẳng mảy may suy nghĩ mà vội chạy theo

Tới một ngõ cụt, bóng người đó dừng lại, cậu cũng vì thế mà dừng theo

- Ba? Có phải ba không ? Ba ơi?

Giọng cậu run run, kìm nén vào trong cổ họng nỗi nhớ,hỏi người đang đứng trước mặt

//Hứm...hứmhm...hứmmm//

Cậu ngất đi, miếng giấy tẩm thuốc mê rơi xuống đất

Người đàn ông to lớn xốc cậu lên vai, vác cậu đến chỗ đồng phạm chờ sẵn, leo lên chiếc xe hơi rồi phóng về hang ổ

*Đây...đây là?
*Hửm?! Đây là đâu? Gì đây? Sao mình lại bị trói thế này??
*Chuyện gì xảy ra với cơ thể mình vậy? Nóng...khó chịu quá...

Cậu cố ngước mắt nhìn khung cảnh xung quanh nhưng chẳng tài nào làm được vì đầu óc cậu đầy choáng váng

Cậu cố vùng vẫy, dùng những cách đã được hướng dẫn để gỡ mấy sợi dây thừng đang quấn chặt tay chân cậu

Nhưng chẳng thể...

Sức nóng kì lạ đã lan hết cơ thể cậu, nó dường như muốn hút cạn sinh lực khiến cậu chẳng thể vùng vẫy

Một lúc sau, những giọt mồ hôi đã ướt đẫm mái tóc cam bồng bềnh kia, gương mặt cậu đỏ lên vì nóng, vì khó chịu, cổ tay, cổ chân rướm máu bởi vết hằn từ sợi dây thừng cuốn quanh

Cậu hết sức rồi...

Lúc này bỗng có một người phụ nữ bước ra, theo sau là hai người với bộ đồng phục riêng dành cho cấp dưới của Karasuno...

Ả đàn bà kia sở hữu đôi mắt đen láy, mái tóc ngang lưng xoăn nhẹ cùng gương mặt ưa nhìn nhưng biểu cảm của ả lại chất đầy sự ham muốn

Ả nhìn Hinata với khuôn mặt ấy rồi nhổ nước bọt vào cậu mà khinh bỉ

- Thứ như mày mà cũng xứng làm thành viên cao cấp sao?

[KageHina] Chúng Tôi Là Mafia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ