"Đừng dùng mấy trò cũ rích để bắt nạt em! Giỏi thì tìm trò khác hay hơn đi!"
Lời thách thức đầy dứt khoát và mạnh mẽ của Doyoung văng vẳng trong đầu Yedam chẳng dứt.
Yedam vốn chỉ định trả thù vụ lần trước nó mách lẻo nhưng thằng nhóc ấy lại quy chụp cho anh cái tội danh "bắt nạt" nó như cái cách tên Hội trưởng Park lần trước làm với anh. Bị gắn ghép cho cái tội danh nặng nề đấy vốn chẳng dễ chịu gì, nay lại còn bị chính hậu bối lên mặt đánh giá là yếu kém, chẳng sáng tạo chút nào khi dùng "mấy trò cũ rích để bắt nạt" thì một người kiêu hãnh như Yedam quả nhiên đã bị nhận một cú đánh mạnh vào lòng tự tôn.
Cảm giác nhục nhã xen lẫn với cay cú khiến anh á khẩu, đứng chôn chân tại cửa nhà, trên tay vẫn ôm chặt máy tính của thằng nhóc kia, hận là không đập thẳng con máy đấy. Dĩ nhiên anh thừa sức và thừa thời gian để kéo cổ thằng nhóc kia lại và cãi nhau tay đôi với nó. Nhưng giận quá hiển nhiên mất khôn (điều này Yedam đã học được rồi!), nhất là khi anh nhận ra thằng nhóc hàng xóm này là nút kích nổ tự phát cho mọi cơn bực bội của anh dạo gần đây. Thêm điều hiển nhiên không kém là chuyện hai đứa to tiếng ngay trước cửa nhà trong khi các bậc phụ huynh vẫn đang nhàn nhã xem phim, uống trà trong nhà là chuyện không có gì hay ho tốt đẹp. Mối quan hệ của cả hai đã đủ rắc rối và phức tạp hơn so với suy nghĩ đơn giản của phụ huynh hai nhà - họ vẫn nghĩ con trai của mình với con nhà hàng xóm hòa thuận, chỉ là chúng có chút ngại ngùng khi bước vào tuổi dậy thì. Buồn rằng, sự thật thì cái thời hòa thuận của hai đứa trẻ ấy đã trôi vào dĩ vãng và những hiềm khích, những hiểu lầm cứ luân phiên thay thế nhau chen chân vào mối quan hệ giữa chúng. Và hệ quả tất yếu của những điều hiển nhiên mà Yedam "chiêm nghiệm" ra chính là anh chàng ngậm ngùi, ôm một bụng đầy ấm ức nhìn dáng vẻ hả lòng hả dạ của Doyoung khi quay ngoắt đi về nhà.
Tức thì tức nhưng việc nào ra việc đấy, Yedam cố kéo chút lí trí đang trôi lạc đâu đó trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình (thực chất đa phần là sự bực dọc và nhục nhã).
Trở lại đúng trách nhiệm của một Hội phó tận tụy và tỉ mẩn với từng công việc của Hội, Yedam quyết sẽ chỉnh sửa lại bài truyền thông của Doyoung - thứ mà anh coi là rất "không vừa mắt" như sự lởn vởn của chính chủ nhân của nó trong cuộc sống anh vậy!
Trở lại với trách nhiệm của mình chưa được bao lâu thì lí trí của Yedam tiếp tục đứt cái "phựt" khi nhìn thấy máy tính của thằng nhóc kia yêu cầu mật khẩu. Tiện tay cầm điện thoại bên cạnh, canh sẵn một góc đủ để khiến một cú ném thôi cũng đủ tiễn bay chiếc máy tính của đứa mình ghét về với thiên đường. "Tiễn máy tính người ta đi thì mày cũng nên chuẩn bị tiễn luôn số tiền tiết kiệm lên đường đi là vừa", sợi dây lí trí duy nhất và cuối cùng lên tiếng cảnh báo về hành động ngu ngốc mà anh có ý định làm.
Yedam đặt điện thoại xuống, hít sâu một hơi và thở ra nhẹ nhàng cố (lại một lần nữa) nối lại mấy sợi dây lí trí vốn đã nhạy cảm với cái tên "Kim Doyoung", nay lại đang mong manh như bồ công anh trong gió. Khi cái nghèo lên tiếng, vẫn cứ là phải hạ mình làm những điều mình không muốn. Giờ đó là việc gọi điện cho Doyoung hỏi mật khẩu:

BẠN ĐANG ĐỌC
GHÉT => YÊU? [DROP]
Fiksi PenggemarNội dung fic: từ ghét ghét thành thích thích rồi yêu yêu ĐẢM BẢO HAPPY ENDING (tôn chỉ viết fic của tui mà 😎) *Ngoài trừ tên của các thành viên TREASURE các tên khác được sử dụng trong fic đều không có ý ám chỉ cá nhân hay nhóm nào hết!*