Yedam chần chừ mãi ở khu vực trước cửa phòng Hội học sinh - nơi đáng lẽ ra anh nên có mặt từ 10 phút trước, thay vì nép mình ở đây và đầu thì rối như tơ vò khi phải suy nghĩ "cách bước vào căn phòng kia". Đương nhiên là anh chàng Hội phó đủ thông minh để biết cách bước vào một căn phòng chỉ gồm 2 bước đơn giản là mở cửa và bước chân vào. Cửa phòng đã mở sẵn nên bước đầu tiên hoàn toàn có thể bỏ qua, nhưng bước thứ hai thì anh lại gặp trở ngại. Vấn đề không nằm ở cái chân của Yedam, hai chân anh hoàn toàn khỏe mạnh và có thể giúp chủ nhân của chúng bước vào một cách tự tin và đàng hoàng...nếu như trong phòng không có Kim Doyoung - "đồng tác giả" của cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ ngày hôm qua.
"Tác giả còn lại" của cuộc trò chuyện ấy không ai khác chính là Bang Yedam và anh chắc chắn cũng vẫn là "tác giả" của tình huống khó xử của hiện tại. Câu "tự lấy đá đập chân mình" có thể đã tóm gọn được tình huống của Yedam. Anh nhìn xuống đôi tay đang xách hai túi nhựa đựng nước và đồ ăn chuẩn bị cho buổi họp, rồi lại thẫn thờ nhớ lại chính hai bàn tay này chiều qua đã rất nhanh nhẹn type ra dòng tin "Tao xin thêm @Kim Doyoung xuống giúp cùng nhé!!!" và "@Kim Doyoung mai xuống giúp anh nha!". Lúc ấy anh chỉ thấy bực bội khi nghe mấy lời "buộc tội" của cậu và việc anh bắt cậu đến giúp anh cốt cũng chỉ để anh sai bảo cậu cho bõ tức cái nỗi oan. Nhưng giận quá thì mất khôn, mà mất khôn rồi thì lại đâm ra làm toàn mấy chuyện ngu ngốc, tự đẩy mình vào thế bí. Thế bí giờ là Yedam không thích tiếp xúc nhiều với Doyoung nhưng nếu không vào trong thì anh sẽ không thể hoàn thành công việc được giao.
Không phải bây giờ Yedam mới không thích tiếp xúc với Doyoung mà suốt hai năm qua Yedam đã cố tình tạo khoảng cách với Doyoung, anh luôn tránh tiếp xúc với Doyoung nếu không cần thiết...mà nói thẳng ra thì không gặp thì vẫn tốt hơn. Lí do là anh thấy khi mình trở thành thanh niên, đồng nghĩa với việc sắp trở thành người lớn, mà chuẩn bị làm người lớn thì anh không thích chơi với mấy đứa nhóc con, đặc biệt là mấy đứa nhóc bám chặt lấy anh suốt ngày như Doyoung. Anh không muốn dính dáng gì đến đứa nhóc ấy nữa - đó là mục tiêu đầu tiên của thanh niên Bang Yedam khi vừa mới chân vào Trung học.
Nhưng cậu bé hàng xóm nhút nhát ngày bé trong kí ức của Yedam lại biến thành một thằng nhóc hoạt bát và năng nổ đến đáng kinh ngạc thì là một chuyện anh không thể ngờ. Và "kế hoạch" cố gắng đẩy thằng bé ra khỏi thế giới của anh về hình thức thì hoàn toàn thành công...nhưng về bản chất thì thất bại ê chề!
Nếu anh không nhắc đến "Kim Doyoung" thì mọi người xung quanh sẽ nhắc "thay anh", có vẻ mọi người (nói đúng hơn là ông trời) không muốn anh "lãng quên" đứa em thân thiết đã bên mình cả tuổi thơ? Bố mẹ Yedam nói về sự thay đổi chóng mặt của Doyoung, về việc thằng bé đã "trổ mã" ra sao, trở nên năng động như thế nào, sự "thay da đổi thịt" của thằng bé đều khiến hàng xóm xung quanh ai cũng bất ngờ. Từng có một thời gian "sự thay đổi của đứa con út nhà bác sĩ Kim" đã trở thành "hot topic" trong tòa nhà anh ở (thật ra đến giờ vẫn thế, dù anh chẳng muốn thừa nhận) và dĩ nhiên kéo theo đó là rất nhiều lời đồn đoán xung quanh "câu chuyện dậy thì thành công" của Doyoung, nhưng lúc ấy Yedam "chán" Doyoung rồi nên anh cũng chẳng rảnh để nghe thêm. Ở nhà không thể đẩy "Kim Doyoung" ra khỏi cuộc sống của mình thì chắc lên đến trường mình có thể làm được, Yedam của hai năm trước đã ngây thơ nghĩ vậy. Yedam tính không bằng trời tính khi ở trường "Kim Doyoung" vẫn là "hot topic" kèm theo đó là mấy cái "tag" như "đẹp trai", "học giỏi", "nhiệt tình", "tài năng", "toàn diện",.. Thầy cô, tiền bối, hậu bối của anh đều bàn luận về thằng nhóc ấy, thậm chí bạn bè còn trêu rằng "God Yedam đã bị soán ngôi bởi một thằng nhóc khóa dưới". Yedam bực, nhưng không phải bực vì bị soán ngôi mà bực vì cuộc sống anh về cơ bản vẫn chẳng thể thoát khỏi Kim Doyoung nếu anh còn học cùng trường hay ở cạnh nhà cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
GHÉT => YÊU? [DROP]
FanfictionNội dung fic: từ ghét ghét thành thích thích rồi yêu yêu ĐẢM BẢO HAPPY ENDING (tôn chỉ viết fic của tui mà 😎) *Ngoài trừ tên của các thành viên TREASURE các tên khác được sử dụng trong fic đều không có ý ám chỉ cá nhân hay nhóm nào hết!*