[4]

212 36 5
                                        

Kim Doyoung

Anh Yedam, tại sao sắp tới em phải làm công việc của hai ban ạ? 

Anh xếp mọi người phụ trách công việc theo đúng ban ban đầu của mình, nếu thế không phải là em cũng sẽ chỉ làm bên truyền thông thôi ạ?

Anh có thể kiểm tra lại giúp em được không ạ?

Bang Yedam 

Anh cố tình xếp thế đấy

Kim Doyoung

Dạ???????

Bang Yedam
À à
Nhắn nhầm
Vấn đề là bên hậu cần hơi thiếu nam, mà cũng không thể bắt các bạn nữ chân yếu tay mềm bê vác đồ nặng được nên anh mới thêm nhóc vào bên đấy để hỗ trợ các bạn 

Kim Doyoung

6 nam trên tổng số 12 người mà vẫn thiếu ạ...?

Bang Yedam
Ừ thiếu chứ!
Sự kiện sắp tới là một trong những sự kiện lớn nhất của trường trong năm nên cần nhân sự nhiều.
Chả lẽ một người tham gia nhiều hoạt động như nhóc không biết một sự kiện lớn luôn cần người à?

Không biết có phải do bản thân dạo gần đây bị ám ảnh với mấy lời mỉa mai của Yedam không, nhưng đọc đến câu nào cậu cũng tưởng tượng ra được nụ cười nhếch mép đáng ghét của anh ta.

Doyoung không muốn đôi co thêm với anh nữa, cậu nhắn vội cái tin trả lời "Vâng, em biết rồi ạ" rồi tự động viên bản thân cố gắng chịu đựng đến khi hết sự kiện này, sau đó xin chuyển sang ban nào mà Yedam không phụ trách, lúc đó cũng không muộn. 

Kể cả cậu có thích anh đi nữa thì việc làm việc cùng một chỗ với anh đúng là một ý tưởng tồi tệ!

Cậu cứ ngỡ nếu mình trở nên hoạt bát hơn, sôi nổi hơn, giỏi giang hơn thì anh sẽ để ý cậu mà chơi lại với cậu như trước kia. Nhưng thật tệ khi anh lại dùng chúng để săm soi, để mỉa mai, để nghi ngờ năng lực của cậu.

Rồi, cậu còn tưởng khi mình tham gia Hội học sinh của anh thì khoảng cách giữa hai người sẽ thu hẹp dần, Doyoung chính là học theo câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" của ông cha mình đã dạy. Nhưng cậu lại quên lửa gần rơm thì lâu ngày bén lửa, ngọn lửa ấy sẽ chỉ có ngày càng bùng cháy to hơn rồi sẽ đến một ngày nó sẽ thiêu rụi mối quan hệ của cả hai trong thứ ánh sáng đỏ rực và nóng bỏng ấy, cuối cùng trong đám tro tàn ấy cậu sẽ đi nhặt nhạnh vài mảnh tình vụn vỡ đáng thương còn sót lại. 

Anh thật hoàn hảo, cậu cũng muốn được như anh. Muốn đường hoàng và kiêu hãnh bước trở lại thế giới của anh, rồi tự hào khoe: em đã đủ xứng đáng trở thành bạn anh như trước đây rồi. Thế mà lúc "em đã đủ xứng đáng anh lại chẳng chào đón". Ngay từ lúc bị đẩy ra thì đáng ra nên nhận ra sẽ chẳng còn cơ hội quay về mới phải. 

Giá như cậu của 2 năm trước nhìn thấu được cái ảo mộng ấy. 

------------

GHÉT => YÊU? [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ