Quay về 20 năm về trước, tại bệnh viện XX, trước phòng sanh khoa cấp cứu có một người đàn ông đi qua đi lại, miệng thì luôn cầu nguyện. Ông Lê không thể giấu được sự lo lắng và hồi hộp của mình. Lúc này từ phòng sanh bác sĩ bước ra với dáng vẻ vội vã.
"Ai là người nhà của sản phụ bên trong?" Người bác sĩ hỏi với một giọng điệu gấp gáp.
"Là tôi" Ông nhanh chóng trả lời.
"Sản phụ có nguy cơ khó sanh, bây giờ ông muốn giữ người mẹ hay người con?" Vị bác sĩ hỏi.
Nghe bác sĩ hỏi câu này, hai chân ông không còn đứng vững được nữa, ông Lê lùi về phía sau vài bước. Một người là vợ, một người là con, phải chọn một trong hai, ông thật sự không biết phải lựa chọn người nào. Thấy ông suy nghĩ lâu vị bác sĩ lên tiếng thúc giục.
"Không còn thời gian đâu, ông mau cho chúng tôi biết lựa chọn của ông" Câu hỏi có phần gấp gáp hơn lúc nãy.
"Cứu người mẹ bằng mọi giá, mọi người phải cứu vợ tôi" Giọng nói ông có phần nghẹn lại.
Nhận được đáp án vị bác sĩ đi nhanh vào phòng sanh, để ông ở lại với nỗi đau khôn cùng.
Ông làm sao không đau được chứ đây là con của ông, đứa con mà ông và vợ trông ngóng từng ngày, bây giờ chính ông là người tước bỏ đi sự sống của nó. Nhưng ông yêu vợ của mình hơn tất cả, bà là người đã đi cùng ông, từ lúc ông không có gì trong tay, cho đến khi có tất cả. Ông Lê có thể mất mọi thứ, từ bỏ mọi thứ chỉ có người vợ này là không thể mất.
Ông ngồi xuống chiếc ghế hành lang bệnh viện, đầu gục xuống. Bây giờ ông chỉ cầu nguyện cho vợ mình không sao. Một lúc sau, cánh cửa phòng sanh mở ra, ông nghe tiếng của trẻ sơ sinh khóc. Ông Lê vui mừng, cứ ngỡ bác sĩ đã cứu được con của ông hai mẹ con bình an, ông chạy nhanh tới chổ vị bác sĩ trên môi hiện một nụ cười hạnh phúc.
"Bác sĩ, cám ơn mọi người đã giúp cho vợ con tôi bình an" Ông nắm tay vị bác sĩ và nhìn vào cửa phòng sanh đợi vợ của mình.
Bác sĩ không nói gì với ông, gương mặt vị bác sĩ cúi xuống và cất tiếng nói.
"Xin lỗi ông, chúng tôi chỉ có thể cứu được con của ông, còn vợ của ông...vì bà ấy quá yếu nên chúng tôi không thể..." Câu nói bị bỏ lửng của bác sĩ.
Ông Lê Khanh nghe tới đây nước mắt ông rơi không ngừng, ông ngồi khụy xuống sàn nhà khóc không thành tiếng, ông hận bản thân mình, vì sao lại phải để bà sinh cho ông đứa con này. Ông cần vợ của mình, ông không cần bất kì điều gì. Cả cuộc đời của ông chưa bao giờ cảm thấy đau tới như vậy.
"Tại sao? Tôi đã nói mọi người cứu vợ tôi, tại sao lại cứu đứa nhỏ này.. Tại sao?" Ông gào lên trong tiếng nấc.
Ông đẩy mạnh tay vị bác sĩ đang ẳm đứa con gái của mình qua một bên, ông trách nó, ông cho là vì nó mà ông mất đi bà. Ngày hôm đó trời đỗ một trận mưa lớn, cả bệnh viện cũng bị tiếng gào khóc của ông làm cho bi thương.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––_Lê Gia_
Ba ngày làm đám tang cho vợ của mình đã khiến ông gần như kiệt sức, ông ngã lưng xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, ông nhớ về vợ của mình. Lúc này quản gia ẳm đứa nhỏ đi tới trước mặt ông, bà cất tiếng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Yêu Em Chị Không Thể Nói
Short StoryNhóc con à, chỉ cần em luôn mỉm cười đối với chị đó là điều hạnh phúc nhất rồi. Tình cảm chị dành cho em chỉ có thể là sự thầm lặng.