Trên đường về nhà Lan Ngọc không nói một câu nào với cô hay nhìn cô lấy một cái, Thúy Ngân liên tục hỏi chuyện xin lỗi nàng nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng từ nàng. Về phần Lan Ngọc nàng rất giận cô cũng như nàng thất vọng chính bản thân mình tại sao lại dạy cô ra như vậy, Thúy Ngân là do một tay Lan Ngọc dạy bảo nàng đã nhiều lần nói với cô. Nàng không đồng ý cho cô lấy bạo lực ra sử dụng vậy mà hôm nay cô lại dám đánh người ta như vậy.
"Hai ơi! Em xin lỗi mà em biết sai rồi" cô nhìn nàng nói.
Lan Ngọc vẫn im lặng, thấy nàng như vậy cô biết nàng đã giận lắm rồi.
"Hai đừng im lặng với em vậy mà. Em thật sự biết lỗi rồi, sau này em không dám nữa đâu hai" cô tiếp tục năn nỉ.
Lan Ngọc quay qua nhìn cô rồi lườm một cái sắc lẹm, làm Thúy Ngân không dám nói một câu nào, nàng quay về trường lấy xe.
Cô chạy nàng dắt xe ra cho nàng rồi leo lên đó ngồi, Thúy Ngân có ý định sẽ chở nàng về nhà nhưng cô chưa đủ tuổi để chạy xe nên nàng bắt cô đi xuống.
"Đi xuống, tôi chở em về" nàng lạnh lùng nói.
"Em chở hai được mà, hai cho em chở đi" cô năn nỉ.
"Vậy tôi đi bộ về" nàng nói rồi quay đi.
Thúy Ngân vội nắm tay nàng lại rồi gạt chống xe bước xuống, thấy bộ dạng hấp tấp của cô nàng cũng nguôi ngoai được phần nào. Lan Ngọc biết đứa em này đã sợ lắm rồi nhưng nàng vẫn làm mặt căng với cô. Nàng lên xe chở cô về nhà, trên đường đi cô ngồi sau xe khoanh tay lại hối lỗi, nàng nhìn gương chiếu hậu thấy cô như vậy cũng thấy đáng yêu.
Về tới nhà Lan Ngọc đi thẳng lên phòng, cô cũng đi theo sau. Nàng vào phòng ôm mền gối của mình đi, thấy vậy cô lên tiếng hỏi nàng.
"Hai đem mền gối đi đâu vậy?"
"Từ bây giờ em ngủ phòng của em đi, tôi qua phòng học ngủ" nàng vẫn lạnh lùng đáp.
Nghe nàng nói mà cô không khỏi giật mình, từ đó đến giờ cô uôn ngủ cùng phòng với nàng bây giờ không có Lan Ngọc cô làm sao mà ngủ được đây.
"Hai đừng đi, em xin lỗi hai mà. Hai đừng giận em nữa nha" cô vừa nói tay vừa giữ mền gối của nàng lại.
"Bỏ tay ra" nàng lườm cô.
Thúy Ngân lắc đầu liên tục cô không muốn phải ngủ một mình mà không có nàng.
"Tôi nói em bỏ tay ra" nàng gằn giọng.
Biết không nói được Lan Ngọc nên cô đành phải buông tay ra, nhưng Thúy Ngân vẫn không cho nàng đi, cô lấy mền gối của mình cầm lên.
"Hai ngủ ở đây đi, để em qua phòng học ngủ" cô nói giọng nhỏ xíu.
"Ừm, vậy đi đi"
Cô nghe lời nàng bưng đồ ngủ ra ngoài, vừa bước chân ra khỏi phòng nàng đã khóa cửa lại. Thúy Ngân nghe tiếng khóa cửa mà không tránh khỏi buồn lòng, cô không biết phải làm sao để nàng hết giận mình. Sau khi về đến nhà Lan Ngọc không hề bước chân ra khỏi phòng chỉ khi đến giờ nấu ăn nàng mới xuống bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Yêu Em Chị Không Thể Nói
Short StoryNhóc con à, chỉ cần em luôn mỉm cười đối với chị đó là điều hạnh phúc nhất rồi. Tình cảm chị dành cho em chỉ có thể là sự thầm lặng.