Lan Ngọc đứng im ở đó thân thể bất động, nàng không biết cô tính làm gì với mình, mặt Thúy Ngân càng lúc càng tiến sát vào mặt cô rồi sao đó cô nói nhỏ bên tai Lan Ngọc.
"Lâu rồi hai chưa có nấu chè bưởi cho em ăn. Nay hai nấu cho em ăn luôn nha em thèm lắm rồi" cô nói nhỏ.
Biết lý do Thúy Ngân muốn nàng làm cho cô thì Lan Ngọc cảm thấy hơi hụt hẫng.
"Em rảnh quá ha, muốn ăn thì nói đại đi, bày ba cái trò áp sát mặt chi vậy?" nàng đánh vào tay cô rồi bỏ đi.
cô cũng chạy theo sau Lan Ngọc rồi bắt đầu trêu chọc.
"Bộ nãy hai tưởng em làm gì hai hả? Lúc nãy mặt hai đỏ hết lên luôn á"
Lan Ngọc bị nói trúng tim đen, nàng không biết làm cách nào để cô không chọc mình nữa Lan Ngọc đành đem quyền lực ra dọa Thúy Ngân, vì nếu cô còn chọc nàng nữa thì chắc sẽ có chuyện mất.
"Nè! Em có muốn ăn cánh gà với chè không?"
"Dạ có" cô gật đầu đáp.
"Từ bây giờ đến khi về nhà em mà còn hỏi hai mấy câu hỏi đó nữa là khỏi ăn gì hết nghe chưa" nàng dọa cô.
"Tuân lệnh" cô giơ tay kiểu quân đội.
Cả buổi hôm đó Thúy Ngân mua muốn hết nguyên cái siêu thị nào là kem, bánh snack, mì gói, không thiếu thứ gì. Lan Ngọc thấy cô mua đồ mà nàng cứ ngỡ sắp tới cô đi lên rừng sống một thời gian nên phải mua nhiều đồ như vậy để dự trữ ăn dần. Nhưng vì chiều Thúy Ngân nên Lan Ngọc cho cô lấy hết những gì cô muốn.
Về tới nhà, Lan Ngọc nhìn đống đồ trên bàn, nàng quay qua hỏi cô.
"Em mua cái gì mà nhiều dữ vậy?"
"Tuần sau em đi thi học sinh giỏi, em đi ba ngày lận em lo hai ở nhà không có gì ăn"
Nàng bật cười với câu trả lời của cô, sao Thúy Ngân cô lại lo cho nàng đến mức như vậy chứ.
"Trời ơi cô nương cô đi ba ngày rồi cô về chứ có đi luôn đâu mà lo dữ vậy? Chưa kể đồ ăn ở nhà cả đống đây nè"
"Thôi mua dư hơn mua thiếu" cô vừa nói vừa để đồ lên kệ.
Lan Ngọc nhìn cô cười rồi cũng bắt tay vào công việc của mình, nàng đeo tạp dề bắt đầu nấu món gà sốt cay cho cô, Thúy Ngân sao khi cất hết đồ lên tủ thì quay qua phụ nàng làm đồ ăn nhưng cô phụ thì ít phá thì nhiều.
"Thúy Ngân à! Em lên phòng khách xem ti vi được không?" nàng vừa nói vừa lấy xà lách trên tay cô xuống.
"Em muốn phụ hai mà"
"Nhưng em phụ hai là tới sáng mình vẫn chưa thể ăn được luôn đó. Ngoan nghe lời hai nha, hai thương" nàng nhẹ giọng với cô.
"Dạ vậy em ngồi ở bàn ăn đợi hai nha" cô ngoan ngoãn nghe lời.
cô đi về phía bàn ăn ngồi đợi nàng, cô cứ nhìn Lan Ngọc một hồi rồi nằm xuống bàn ngủ lúc nào cũng không hay vì thời gian qua Thúy Ngân đã học bài ôn bài rất nhiều cho kì thi học sinh giỏi sắp tới. Lan Ngọc nấu ăn xong quay lại thì thấy cô đang nằm ngủ, nàng đi lại ngồi đối diện nhìn cô
("Mệt lắm rồi phải không cục nợ của tôi, vất vả cho em rồi. Sao mà em ngủ cũng làm tim tôi loạn nhịp vậy chứ? Em hư lắm đó cứ vậy hoài sao tôi chịu nỗi")
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Yêu Em Chị Không Thể Nói
Historia CortaNhóc con à, chỉ cần em luôn mỉm cười đối với chị đó là điều hạnh phúc nhất rồi. Tình cảm chị dành cho em chỉ có thể là sự thầm lặng.