Chap 2: Chỉ Mỗi Em Thương Tôi

216 30 3
                                    

 Nhận được cái tát của bà Lê, má trái của nàng lập tức hằn lên năm ngón tay của bà, Lan Ngọc đứng chết trân ở đó. Nàng biết bản thân mình sai, nhưng cái tát bà giành cho nàng trước mặt mọi người như vậy, thật sự đã làm Lan Ngọc tổn thương.

"Con tao mà có gì là tao giết chết mày" Bà gằn từng câu với Lan Ngọc.

"Thôi ngoài đường đừng có như vậy. Đợi tình hình con gái mình nó như thế nào rồi tính tiếp" Ông Lê lên tiếng nói.

Bà Lê sau khi nghe ông nói cũng bỏ mặc nàng đứng đó mà đi đến trước phòng cấp cứu, bà lo lắng cho cô rất nhiều. Còn về phía Lan Ngọc nghe bà Lê nói trong lòng nàng không khỏi thắc mắc.

("Mẹ nói như vậy là sao? Không lẽ mình không phải con của mẹ sao?") Sự suy nghĩ của Lan Ngọc lúc bấy giờ.

Một lúc sau bác sĩ đi ra, ông bà Lê vội vàng chạy tới hỏi tình hình của cô.

"Bác sĩ! Con gái tôi sao rồi nó có làm sao không?" Bà lo lắng hỏi.

"Đứa bé không sao, chúng tôi đã khâu lại vết thương cho nó, mọi người đừng lo lắng" Bác sĩ trả lời câu hỏi của bà Lê.

"Vậy khi nào chúng tôi có thể đưa con bé về, hay phải ở lại nhập viện hả bác sĩ?" Ông Lê hỏi.

"Bây giờ mọi người có thể đưa cháu bé về được rồi, ý tá của chúng tôi đang băng bó vết thương cho cháu, một lát xong hai người có thể đưa bé về"

Bác sĩ nói dứt câu thì y tá dẫn Thúy Ngân đi ra, vừa ra ngoài thấy ông bà Lê cô đã khóc nức nở chạy lại phía họ. Bà Lê lập tức ẳm nó lên xoa xoa lưng cô.

"Mẹ đây... mẹ đây, không sao rồi, không sao" Bà nói xót xa.

"Lúc nãy con chó lao tới chổ của chị hai, con cản con chó lại, nó cắn con luôn" cô nói trong tiếng nấc.

Câu nói ngây thơ của Thúy Ngân vô tình đẩy Lan Ngọc vào cửa tử, ông bà Lê nghĩ là do nàng đẩy cô ra che chắn cho mình, nên mới khiến cô bị cắn tới như vậy. Họ quay qua nhìn Lan Ngọc với ánh mắt căm hận.

"Về thôi con gái, có ba ở đây không ai hại con được nữa đâu" Ông Lê lên tiếng.

Họ lướt đi ngang qua chỗ Lan Ngọc đứng, xem như nàng không hề tồn tại, nàng lủi thủi một mình đi theo phía sau lưng của mọi người. Ra xe nàng bị đẩy xuống băng ghế cuối cùng ngồi một mình, mặc dù băng ghế hai vẫn còn chỗ trống.

Trên đường về nhà, Thúy Ngân vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi, bà Lê bế cô đi lên phòng. Còn ông Lê quay qua nhìn Lan Ngọc, ông buông xuống một câu lạnh lùng.

"Con đi lên phòng làm việc quỳ chờ ta" Ông ra lệnh.

"Dạ ba!" Cô cúi đầu trả lời.

Nói xong ông cũng đi lên phòng của cô, Lan Ngọc cũng muốn lên xem cô như thế nào, nàng cũng lo cho Thúy Ngân rất nhiều. Nhưng án phạt đang đợi, nàng không thể lên phòng với cô được. Lan Ngọc lê từng bước chân nặng trĩu lên phòng làm việc của ông Lê.

Lan Ngọc quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, tim của nàng còn lạnh hơn nền đất, lúc này trong lòng nàng có vô vàn sự thắc mắc, vì lời nói của bà Lê lúc nãy. Tầm 30 phút sau, ông bà Lê mở của bước vào trên tay bà Lê cầm một cây roi dài.

[ Ngọc Ngân ] Yêu Em Chị Không Thể NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ