Sau tang lễ của hắn cậu cũng chuyển về nhà ông Sano để tiện chăm sóc cho ông cụ thay cho hắn . Hằng ngày cậu vẫn lên trường đi học , trưa về thì chuẩn bị bữa trưa cho ông rồi sau đó lại ra nghĩa trang của hắn để kể cho hắn ngày hôm nay của cậu ra sao .
Đến tối cậu lại trở về để lo bữa tối cho ông Sano , ông cụ bây giờ không thể đứng lên nổi từ sau cái chết của đứa cháu trai . Hằng ngày chỉ có thể nằm liệt một chỗ không thể đứng dậy được , nhưng Takemichi cũng không sợ mệt mà vẫn tận tình chăm sóc cho ông .
Nhưng ông cụ cũng không trụ được nữa , hai tháng sau ông Sano mất . Mọi người cũng nhau tổ chức tang lễ cho ông sau đó cậu lại trở về cuộc sống như bình thường .
Hằng ngày đi học , chiều đến lại ra khu nghĩa trang nói chuyện với hắn , vòng lặp diễn ra hằng ngày .
" Hôm nay cậu vẫn ra khu mộ của Mikey sao "
" Ừm , nếu tao không ra anh ấy chắc sẽ buồn lắm "
" Mày vẫn không buông bỏ được sao , mười năm rồi mà "
Mười năm , mười năm mọi người đều đã thay đổi nhiều rồi , ai cũng đều có công việc riêng của mình . Thời gian mười năm mọi người cũng dần dần nguôi ngoai đi sự việc năm đó , nhưng cậu thì không . Takemichi cậu vẫn còn nhớ như in mười năm trước người cậu yêu chết trong vòng tay cậu , nỗi đau đó cả đời cậu cũng không quên được .
" Thời gian trôi nhanh thật mới đó đã mười năm , tao mất anh ấy được mười năm rồi cộng sự nhỉ " Cậu đưa tay vuốt ve cái tên trên khu mộ " Tao sắp phải đi xa một chuyến tụi mày thay tao chăm sóc cho anh ấy nhé "
Còi báo động có điềm không lành trong lòng Chifuyu lại vang lên , anh lo lắng " Mày định đi đâu cộng sự , mày nên nhớ mạng mày là Mikey đổi về đừng làm chuyện dại dột "
" Mày sao vậy Chifuyu tao nhất định sẽ không làm diều dại dột đâu , tao chỉ là quá mệt mỏi muốn đi du lịch một thời gian nên mới nhờ mày chăm sóc mộ của anh ấy "
Nghe những lời của cậu thì Chifuyu cũng yên tâm , anh còn đặc biệt an ủi khuyên nhủ cậu sau đó hai người cùng nhau rời đi .
Ngày hôm sau Takemichi bắt đầu chuyến du lịch của mình , cậu đi khắp nơi , nhìn thấy được rất nhiều cảnh đẹp nhưng những thứ ở đây lại không thể giữ được bước chân cậu .
Sau hai tháng cậu quyết định trở về , trên đường về nhà cậu cũng gọi trước thông báo với mọi người trước " Tao về rồi.. ừm gọi mọi người đến nhà tao ăn một bữa ..mua đồ ăn hả , mày mua giúp tao đi hiện tại tao không tiện ... được rồi cảm ơn mày trước , cúp máy đây tao gần đến nơi rồi "
Nhưng khi cậu đang chưa hiểu chuyển gì thì chiếc xe tải ở đối diện mất lái đâm trực diện vào chiếc taxi cậu đang ngồi . Những mảnh kính đâm xuyên vào cơ thể cậu , máu chảy ra thẫm đẫm cái áo sơ mi trắng , nhận thức cậu càng trở nên mơ hô , mọi âm thanh hô cứu xung quanh càng ngày càng nhỏ . Mí mắt cậu cố giương lên lúc này lại cụp hẳn xuống , bóng tối vô hạn đang nuốt chửng lấy cậu .
Đến khi tỉnh lại cậu thấy mình đang nằm trong căn phòng của cậu năm cấp hai , Takemichi không hiểu bản thân đang bị làm sao thì phía dưới nhà đã vang lên giọng nói quen thuộc của mẹ cậu " Takemichi con còn không dậy sẽ để lỡ buổi khai giảng đầu năm đấy "
" V...Vâng , con đã dậy rồi đây " cậu ngơ ngác trả lời theo bản năng , đưa tay lên véo hai bên má mình để xác nhận xem sự việc đang diễn ra không phải là mơ " Đau ... vậy tức không phải là mơ rồi ... mình lẽ nào đã trùng sinh quay lại mười sáu năm trước sao "
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng sinh anh cũng chỉ yêu mỗi em ( Mitake )
Fanfic" Này tên ngốc Takemichi hãy cố gắng sống , đừng vì anh mà đau lòng , hãy cố gắng sống tiếp vì anh " " Manjirou anh đừng đi nhanh quá đợi em được không . Em lập tức sẽ đi theo anh , vậy nên đợi em được không ? " " Takemichi tên ngốc , anh mãi lu...