Chương 1: Người ấy

897 72 7
                                    

Toàn bộ nội dung trong fic đều đi lệch hoàn toàn và không đúng với cốt truyện trong game. Hãy cân nhắc trước khi đọc. Chương đầu tiên cũng chưa có gì lắm nên hẹn mọi người chương sau hen ;>>

--------------------------------------

Phải chăng đây là duyên nợ hay có một sợi chỉ đỏ trong suốt nào đó liên kết anh và cậu lại? Khi anh bước một bước, cậu lại bước một bước, khi anh bước ba bước, cậu liền kiên trì sánh vai đuổi theo để kịp đồng hành cùng anh. Nhưng trên đời này, bất kể cuộc chơi nào rồi cũng sẽ có điểm dừng, có một cái kết thúc lặng lẽ. Những người tham dự rồi sẽ lại đường ai nấy đi. Đến bước cuối, không hiểu sao anh vẫn cứ bước đi thong thả, bước mãi bước mãi như không bao giờ ngừng lại. Chỉ còn mỗi cậu là vẫn giậm chân tại chỗ...

"Ai chà~ Vậy là gần một thế kỉ cuối cùng mình cũng được giải phóng rồi ha~"

Quay trở lại thời gian trước đó, đầu tiên phải nhắc đến Morax, một vị tự xưng là Nham Vương Đế Quân bỗng nổi lên với ý định dựng xây lại cố hương mang tên Liyue. Tuy nhiên, không có chuyện tự nhiên cái gì từ trên trời rơi xuống cho mình cả, không có khái niệm há miệng chờ sung ở xứ Teyvat này đâu! Morax phải đánh bại thật nhiều kẻ địch hay chính là đội quân Fatui đang cai quản nơi ấy. Qua ải thành công rồi, không chỉ dừng lại ở đấy, anh còn phải đi thương lượng với Băng Thần. Có qua có lại, Băng Thần nhượng lại quyền kiểm soát Liyue cho Morax, Morax tự nguyện trao Gnosis Nham cho Băng Thần.

Giờ, bàn cờ của anh đã gần hoàn thành, đường đi nước bước định sẵn cho nhưng vì điều gì đó Morax vẫn cảm thấy thiếu đi một thứ rất quan trọng, như khi chơi xếp hình thì mảnh ghép cuối cùng bỗng bị biến mất vậy. Ngày ngày ngồi trong phòng ở Vãng Sinh Đường vùi đầu suy nghĩ. Đắn đo không biết bao nhiêu lần, Morax quyết định đi gặp Venti – Phong Thần hay được biết đến là "Thần Tự Do", hỏi trực tiếp xem với tư cách là một Nham Thần cai quản cả một địa bàn, anh còn thiếu khía cạnh nào cần bù đắp.

"Morax-sama, ngài đi đâu vậy ạ? Nếu được thì phiền ngài cho thần đi cùng hộ tống, bảo vệ ngài."

Xiao lo lắng hỏi han Morax. Bởi lẽ đã suốt mấy ngày nay, anh không một giây phút nào rời khỏi phòng ra ngoài, một ngày ba bữa có uống ngụm nước rồi thôi. Thân là một tiên nhân. Thuở nhỏ đã được Morax cứu giúp, đưa ra ánh sáng thoát khỏi màn đêm kinh hoàng của những kẻ tội đồ. Về sau, hắn quyết định theo phục tùng anh. Đương nhiên, Morax biết rõ là Xiao đang không khỏi sốt sắng vì mình nhưng cũng chính do lẽ đó, anh cần phải giải quyết ngay và luôn. Sửa soạn đồ đạc xong, Morax mới phản hồi lại câu hỏi của Xiao lúc nãy, "Ta... đi gặp Venti một chút."

"V-Venti? Ý ngài là Phong Thần ạ?"

"Ừ." Quay đầu lại tự dưng thấy Xiao trầm lặng mất mấy giây mới hoàn hồn, mặt hơi hơi đỏ nhưng đôi mắt thì sáng lấp lánh tràn đầy hy vọng được theo Morax. Anh cũng không để ý, nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý.

Từ Liyue đến thành Mondstadt mất tầm nửa tiếng. Trên đường đi, Morax có ẩn thân dưới dạng phàm nhân để người dân xung quanh có nhìn đến cũng không hiểu lầm hay tung tin đồn gì lạ kì. Tới nơi. Một người thì bình thường gõ cửa còn một người thì trên mặt hiện rõ chữ ngỡ ngàng.

"Morax-sama, thần biết là bây giờ chúng ta sẽ đi gặp Venti-sama nhưng sao lại là ở quán Quà tặng thiên sứ vậy ạ?"

"À, vào thì biết."

Sau khi anh gõ cửa ba lần thì cũng có một người là nhân viên phục vụ của quán đến mở cửa chào đón, "Chân thành xin lỗi quý khách, chúng tôi vừa có một biến cố không mong muốn xảy ra nên..."

"Miễn bàn, miễn bàn. Cho tôi gặp Venti, chủ quán."

Morax không nhanh không chậm tháo bỏ chiếc mũ trùm đầu xuống, đối mặt với Diluc, người đang cẩn thận lau từng chiếc ly một đến sạch bóng không còn một hạt bụi, "A... Morax đó à. Nếu anh muốn gặp Venti thì..." Hắn vừa nói vừa nghiêng đầu hướng xuống dưới nền đất. Một người mặc bộ quần áo màu nâu pha lẫn màu trắng, khoác áo choàng xanh lá và đội chiếc mũ kiểu beret đang nằm lăn nằm lóc trên sàn của quán rượu. Nhìn thấy cảnh tưởng như vậy khiến Xiao nhớ đến cái "biến cố không mong muốn" người phục vụ quán vừa nhắc tới.

"Venti-sama... say ạ?", hắn bối rối gãi đầu không biết nói gì, thầm nghĩ đây là ngài Barbatos mà mọi người hằng ngưỡng mộ sao, nét mặt lúc nãy thì đầy rẫy nỗi niềm mong ước, hào hứng bây giờ lại chuyển thành thất vọng. Xiao thở một hơi dài, "Thế giờ sao đây, Morax-sama."

"Chịu thôi... Nhấc Venti dậy đi Xiao."

Không chỉ Xiao bất lực mà đến Morax còn phải đưa tay lên trán, tự hỏi không biết quyết định đi hỏi Venti việc anh chần chừ mấy ngày nay là đúng hay không.

"Vâng." Xiao miễn cưỡng nặn ra một nụ cười thật đỗi gượng gạo, cúi xuống, vòng một tay ra sau hông Venti, tay còn lại nắm chắc lấy cơ thể anh. Đang định bế dậy thì bỗng Venti mở mắt, rõ là say xỉn nhưng may thay anh vẫn còn nhận thức được chút ít. Nhìn sang bên cạnh thấy một mái tóc dài ngang vai màu emerald xen lẫn chút xanh rêu, anh nhận ra ngay đó là Xiao, người duy nhất có màu tóc sêm sêm anh. Venti nhủ trong lòng, đó là dấu hiệu duy nhất để anh nhận biết hắn. Thế có buồn cười lắm không nhỉ? Nhưng ngược lại, đối với Venti, anh cảm thấy điều đó là không sao cả, thậm chí còn trân quý nó.

"Hể, Xiao đúng không? Tự nhiên cậu đến Quà tặng thiên sứ làm gì? Chả lẽ là để uống rượu với tôi? Cơ mà chắc không có chuyện đó đâu nhỉ... Ehe."

"Venti, người đến gặp cậu là tôi, Morax đây."

Thấy Venti đã tỉnh rượu, Morax liền đi đến, cầm bàn tay đang được Xiao nắm lấy lôi dậy. Giờ vòng tay hắn chỉ còn là trống không, đột nhiên mất đi mới nhận ra hụt hẫng là thế nào. Tuy vậy, Xiao nhắc nhở bản thân khi làm nhiệm vụ không thể để cảm xúc bị chi phối, lắc lắc đầu rồi nhanh chóng đứng phắt dậy.

"Hể... Morax à... Vậy anh đến đây làm gì?"

"Tôi không thích lòng vòng nên sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Tôi đang đi tìm người ấy."

Sau khi từ "người ấy" được phát ra, bỗng Venti mới tỉnh hẳn, trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn Morax, "Bộ anh nói thật đó hả?"

--------------------------------------

Có sai sót gì mong mọi người nhắc nhở ạ~

[ZhongChi - Genshin Impact]: Ốc saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ