"Bộ anh nói thật đó hả?"
Venti không ngừng đưa ra những cử chỉ tay thừa thãi, lúc thì tay trái đưa lên, tay phải đưa xuống, lúc thì giơ cả hai tay lên trời rồi ôm lấy cái mặt nhỏ trắng nõn đang toát mồ hôi này. Xiao không hiểu hiện tại tình hình là thế nào, có quá nhiều câu hỏi cần trả lời ngay lập tức. Hắn khó khăn nhăn mày bày vẻ mặt hờ hững tới phía Venti. Như thần giao cách cảm, anh đằng đằng nắm bắt được ý tứ của Xiao. Quay trở lại làm "người bình thường", dẫn Morax và Xiao ra khỏi quán. Nhưng đang định đi ra ngoài thì có một tiếng gọi tưởng chừng rất chi là nhẹ nhàng, tình cảm phát ra từ đằng sau í ới gọi tên Venti nhưng không. Đó không ai khác ngoài chủ quán Diluc cả, vẫn là câu hỏi thường ngày với Venti, "Vậy, ngài Barbatos đây bao giờ ngài định trả tôi tiền rượu nhỉ?"
Anh cứng nhắc xoay đầu lại hệt như con rô bốt đang có vấn đề trục trặc về máy móc bên trong, cười trừ nhưng trong lòng thầm oán sao Diluc hắn nhớ dai như đỉa thế nhỉ. Sương sương không trả có mấy tuần thôi mà đã giục. Thân là thần lại để người phàm nhắc nợ nần chồng chất thế kia. Thôi thì không còn cách nào khác, phải ra tay vậy.
"Nè nè, Diluc-kun, nể tình tôi là Phong Thần thì cậu free cho tôi được không. Trên đời đã có mấy ai được gặp Barbatos tôi đâu. Cậu nên cảm thấy vinh hạnh và–"
"Không."
"... Ể, thế để tôi đàn cho cậu nghe thay Mora nhé..."
"Không."
"..." Venti chưng ra vẻ mặt đầy trách móc người chủ quán mất nết kia. Tại sao đến thần còn không tha chứ. Còn một giải pháp cuối cùng. Chả lẽ phải dùng đến nó sao. Xấu hổ chết nhưng với tính Diluc thì chịu thôi, có năn nỉ đến mấy cũng không có tác dụng. Chép miệng một cái thật to, hướng đôi mắt cún con đến phía Morax. Anh sống trên đời này hơn 6000 năm sao không hiểu ý Venti là gì được chứ, nhẹ nhàng lắc đầu. Khoan mà Venti cũng thấy sai sai thật. Morax dù đúng là người tạo ra tiền tệ cho đại lục Teyvat – Mora nhưng luôn luôn quên mang ví. Bởi lẽ anh không hiểu được tầm quan trọng của tiền là như thế nào đối với con người. Vô ích rồi...
Chuyển mục tiêu đến Xiao, hắn giật nảy người, cũng hiểu ý Venti liền lục soàn soạt khắp người cuối cùng cũng kiếm được... 1 đồng Mora, "Xin lỗi nhé Venti-sama, tính tôi không hay mang theo nhiều Mora nên không giúp gì được cho ngài lần này rồi..." Thôi xong, Venti giờ quá đỗi bất lực. Khụy gối xuống, siết chặt lòng bàn tay, ấm ức cố gắng nặn ra từng chữ phản hồi lại Diluc.
"Chủ quán... Giờ tôi cảm thấy ân hận lắm rồi. Ngay trong mai tôi sẽ nỗ lực kiếm đủ tiền trả cậu. Nên cậu hãy–"
"Giở trò mĩ nhân kế với tôi mà diễn dở thế rồi ai xem?"
"Ặc..." Bị vạch trần chiêu trò, cuộc đời Venti đến đây là chấm dứt. Nghiêng đầu đến bên Morax và Xiao, nở một nụ cười tươi như truyền đến họ những lời nói trước khi đăng xuất khỏi thế giới vậy. Đột nhiên cảnh tượng đang đến phần cảm xúc cao trào thì cánh cửa quán được đẩy ra, một giọng nói quen thuộc cất lên, "Chao xìn ngài Phong Thần và lão gia nhé. Ồ hình như còn có cả khách mời đặc biệt đến nữa cơ à. Coi như bữa nay tôi đãi Venti nhé, quà cảm ơn cho những lần ngài giúp tôi. Ngài cứ đi đi, còn lại để tôi xử lí."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZhongChi - Genshin Impact]: Ốc sao
Fanfic"Lời nguyền... Đối với một tinh linh nhỏ bé như em, ngài chắc sẽ không cần phải cảm thấy có lỗi hay hối hận. Bởi lần này, người bị trừng phạt là em. Bởi em xứng đáng, bởi em đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi để lãnh hết hình phạt." Taru Ajax. Đó là...