"Thủy sư huynh...là huynh đó sao?"- Bùi Minh thẫn thờ, hắn không muốn tin vào đôi mắt này của mình nữa, nhưng cơ thể hắn lại dám, cơ thể hắn lại tin rằng điều trước mặt hắn không phải là mơ nên chẳng kìm được mà tiến lên phía trước vài bước
"Lão Bùi, là ta."
Là Sư Vô Độ.
"Huynh làm gì ở đây? Đây là đâu? Tại sao huynh lại không trở về cùng ta với Thanh Huyền?"
Bùi Minh chất vấn Sư Vô Độ, hắn đặt ra rất nhiều câu hỏi cho y, thế nhưng một câu y cũng chẳng trả lời hắn. Y chỉ đứng đó, nhìn hắn không nói không rằng mà mỉm cười chua sót.
Bùi Minh ghét nhất là cái ánh mắt đáng thương này, và hắn ghét nhất khi phải nhìn thấy Sư Vô Độ bày ra vẻ mặt thương tâm đó, Sư Vô Độ mà hắn biết kêu ngạo và lòng tự trọng cao biết bao nhiêu, có cười cũng cười khinh hắn thôi chứ không bao giờ cười với hắn bằng cái mặt đưa tang này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỗ này là đâu? Nơi nào vậy? Tại sao Sư Vô Độ lại ăn mặc một màu trắng tinh thế này? Y phục màu xanh biển của y đâu?
Bùi Minh tiến đến trước mặt Sư Vô Độ, hai tay to lớn đặt lên vai y. Sư Vô Độ không nói gì, chỉ im lặng ngước nhìn những việc Bùi Minh đang làm
"Thủy sư huynh, theo ta về."
Quan sát một hồi lâu, Bùi Minh mới nhận ra nơi đây chẳng khác nào một cánh đồng đầy hoa cả, nhìn tứ phía cũng chỉ toàn là hoa với cỏ chẳng thấy nhà cửa thôn dân ở đâu, lẽ nào đây lại là trò của lũ quỷ cấp Hung bày bố? Họ đang bị mắc kẹt trong kết giới của lũ quỷ đó sao?
"Ta không thể"
Câu nói này của Sư Vô Độ khiến dòng suy nghĩ của Bùi Minh bị đứt đoạn giữa chừng, hắn nhìn Sư Vô Độ bằng con mắt khó hiểu, tại sao lại y lại không thể?
"Thủy sư huynh, huynh đừng có đùa ta. Huynh là thủy sư Sư Vô Độ đó. Theo ta quan sát thì đây chỉ có thể là chiêu trò vặt vãnh của bọn quỷ cấp Hung để nhốt chúng ta trong kết giới thôi. Chẳng lẽ huynh giải quyết không được?"
Hai tay Bùi Minh siết chặt lấy vai Sư Vô Độ, đôi mắt hắn mong chờ Sư Vô Độ quát hắn, nói hắn có mắt như mù không biết y mạnh cỡ nào hay sao mà sợ ba cái kết giới của bọn quỷ cấp Hung này. Thế nhưng đáp lại hắn, chỉ có sự né tránh của Sư Vô Độ, y không nhìn vào mắt hắn, gương mặt gục xuống, cố gắng gỡ hai tay hắn khỏi vai của mình.
"Ngươi buông ra đi, ta chỉ ngươi lối ra, ngươi đi đi"
Bùi Minh không hiểu, tại sao chỉ có một mình hắn đi? Y không đi cùng với hắn nữa sao? Y chán ghét hắn rồi à, mặc dù bình thường y đúng là có chán ghét hắn thật nhưng chưa bao giờ y đuổi hắn đi để y một mình như thế này. Sư Vô Độ phải đi cùng với hắn, Bùi Minh hắn không thể để y ở một mình ở nơi như thế này được.
"Ta không đi, Thủy sư huynh, một là huynh đi cùng ta, hai là chúng ta cùng nhau ở đây. Ta đi bỏ mặc huynh lại, ta biết giải thích như thế nào với Thanh Huyền đây?"
"..."- Sư Vô Độ vẫn một mực muốn đẩy hắn ra
Nhưng y làm sao đủ sức để vật lại Võ Thần như Bùi Minh, huống hồ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bùi Thủy] [TQTP] Tổng Hợp Đồng Nhân
Fanficლ Tổng hợp những đồng nhân ngắn mình viết về couple Bùi Minh & Sư Vô Độ Mình đã chỉnh sửa, cũng như beta lại để cho dễ đọc hơn. Truyện không liên quan đến mạch truyện chính, nên vui lòng đừng thắc mắc quá nhiều, sẽ có OOC là việc không tránh khỏi. C...