psh x jwy | lưu giữ mặt trời

137 11 5
                                    

không gian số 2; ái -- lưu giữ mặt trời

thế giới của snhjln_

|


nếu mà nói một cách hoa mỹ thì công việc của seonghwa là nhiếp ảnh gia, còn nếu nói thẳng ra thì việc mà anh chàng đang làm là buôn bán kỉ niệm. kỉ niệm của người ta là để dành làm quà cho sức khoẻ tinh thần vào những ngày mệt mỏi, còn kỉ niệm của seonghwa rồi cũng sẽ biến thành một con số mà chàng dùng để sống qua ngày.

sau dần, chàng cũng không còn rõ rốt cuộc đâu mới là những tấm ảnh mà mình muốn lưu giữ, còn đâu là những màu hoàng hôn vô hồn mà chàng sẽ treo lên phòng triển lãm dưới cái tên mars.

seonghwa dần mất đi cái cảm xúc ban đầu mà chàng có mỗi khi đưa máy ảnh lên, mất đi cái cảm giác rung động mỗi khi chàng nhìn lại một kỉ niệm suýt phai khỏi trí nhớ, vẽ nó lại một lần nữa trong đầu và rồi ghi vào trong tim. nhưng được cái chàng đã làm quen với những góc chụp và thời gian, cũng như màu sắc hoàn hảo để mỗi khi chàng bắt vội một khoảnh khắc hoàng hôn thì tấm ảnh vẫn sẽ được treo ở phòng trưng bày với một con số cao ngất ngưởng.

giờ thì seonghwa đã chán ngấy những tấm ảnh của chính mình rồi. dù chàng biết ngoài kia có hàng tá người đang chờ chỉ để sở hữu một tấm ảnh chụp mặt trời mang đầy cái hồn của mars, nhưng chàng vẫn nghĩ đến một thứ mà chính bản thân chàng còn cho là điên rồ.

chàng có nên từ bỏ công việc này không nhỉ?

dẫu cho chàng là kiểu người đi dạo biển vào một ngày ngẫu nhiên, dừng lại ở một nơi ngẫu nhiên, đưa máy ảnh lên một cách ngẫu nhiên, và rồi tách— cho ra đời một tấm ảnh ngẫu nhiên tuyệt đẹp.

chờ đã— tuyệt đẹp?

seonghwa ngẩn người khi tính từ nọ đột ngột xuất hiện trong đầu.

không, ý là, chàng hiểu mình có một cái năng lực siêu nhiên gì đó mà khiến bản thân luôn bắt được những khoảnh khắc ai ai cũng thích, nhưng lần này thì chính chàng là người cảm thấy nó đẹp đấy. và seonghwa cũng không rõ lần cuối mình thấy tim đập nhanh vì một khung hình là từ khi nào nữa.

chàng nhiếp ảnh gia đè lại trái tim đang cố nhảy khỏi lồng ngực chẳng vì gì cả, nhìn lại máy ảnh một lần nữa để tìm hiểu nguyên nhân.

có cát, có biển, có mặt trời. trông thì chẳng khác gì những tấm ảnh mà seonghwa đã từng chụp qua. nó bình thường đến mức chàng còn thấy khó hiểu.

nếu như có điểm gì đó khác biệt thì chắc là hình ảnh một chàng trai lạ mặt vô tình lọt vào ống kính. chàng không nghĩ chỉ vì bức ảnh có người nên nó có hồn hơn hẳn, nhưng cũng không thể nào hoàn toàn loại trừ khả năng đó.

seonghwa buông chiếc canon yêu thích của mình xuống, đôi mắt ngay lập tức đã hướng đến người duy nhất có mặt trong tấm ảnh vừa được chụp xong.

áo phông trắng rộng rãi và quần jogger màu xám tạo cảm giác thoải mái. cùng với chiếc túi màu đen mà chỉ khoác mỗi một bên vai, seonghwa có thể đoán em ấy vẫn còn đang ngồi trên ghế một ngôi trường đại học nào đó và chỉ ghé ngang qua đây để chơi. hoặc là để làm một dự án bắt buộc của em vì giới trẻ thời nay không thích đến những nơi yên tĩnh như thế này một mình nữa rồi. 

request [closed] | chạm tới miền đất hứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ