cs x jwy | mình yêu bồ siêu cấp nhiều luôn!

207 24 10
                                    

không gian số 3; ố -- mình yêu bồ siêu cấp nhiều luôn!

thế giới của oneutostay

|

choi san hầu như là có mọi thứ mà người khác muốn. cậu chàng có một tấm bằng đại học sớm hơn người bình thường một năm, có một công việc bác sĩ với mức lương cao ngất ngưởng khi vừa tốt nghiệp, có một căn nhà không quá to nhưng đủ rộng rãi ở khu trung tâm, được bao quanh bởi những hàng cây xanh thắm và môi trường không khí luôn sạch sẽ.

san có tất cả, từ tiền tài, sự nghiệp rồi đến tình yêu. nói trắng ra là cậu có thể sống an nhàn từ bây giờ và vẫn có thể lên đến cái chức viện trưởng trước thời hạn mười năm tới, nắm trong tay một núi tiền, ăn chơi và hưởng phúc đến hết đời.

nhưng san lại không làm thế. cậu xin vào làm ở bệnh viện là vì nghiên cứu sinh ở đó sẽ được dùng căn phòng thí nghiệm đầy đủ nhất seoul, rồi đồng thời vẫn học lên tiến sĩ để lấy nhiều kiến thức hơn nữa.

đề tài nghiên cứu từ đầu đến cuối của san cũng chỉ có một, đó là cách chữa trị cho căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. biết một khi căn bệnh được gọi là mãn tính thì bệnh nhân khó có thể khỏi hoàn toàn, nhưng nghiên cứu sinh họ choi lại không ngừng đâm đầu vào một câu hỏi mà rất nhiều người trên thế giới vẫn chưa có khả năng trả lời.

"bồ ơi, hôm nay bồ muốn ăn gì?"

wooyoung ngó đầu vào từ cửa và nhanh chóng thành công trong việc thu hút sự chú ý của san, người vẫn đang chăm chú vào một màn hình đầy chữ.

san nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ, rồi nhàn nhạt trả lời, "mình muốn ăn miến trộn hả?"

wooyoung nhíu mày lại ngay lập tức. chỉ có thế thôi, san đã biết mình vừa đưa ra một câu trả lời không chính xác.

cậu lại nhíu mày suy nghĩ một lúc, "bánh gạo cay?"

gương mặt wooyoung vẫn không thay đổi.

san lại nhăn mày mạnh hơn, "hình như là mình muốn ăn canh xương bò thì phải?"

giống như máy tính ngay sau khi được nhập đúng mật khẩu, nét mặt wooyoung thay đổi lập tức.

người ở ngoài cửa cười hì hì một tiếng, "hay quá, mình cũng đang muốn ăn canh xương bò nè. hay là tụi mình ra ngoài ăn đi?"

san đến chịu, đành bỏ mắt kính xuống và chuẩn bị để ra ngoài cùng người kia.

wooyoung là một người rất buồn cười. chính san cũng không chỉ rõ được tên nhóc này buồn cười ở cái chỗ nào. chẳng qua là quen nhau từ nhỏ, nhưng đôi khi san cảm giác như chỉ có mỗi mình mình lớn lên thôi, còn wooyoung thì vẫn là một đứa trẻ bị mắc kẹt trong hình hài của chàng trai hai mươi bốn tuổi.

nhưng cũng nhờ thế mà wooyoung luôn mang một hương thơm của tuổi trẻ, cái sự tươi mát mà một choi san ngày ngày đều phải vùi đầu vào sách y học nên đã không còn nữa rồi. wooyoung nó hoạt bát, thích đi đây đi đó và là kiểu người sẽ bắt đầu than phiền kể từ giây thứ năm sau khi nó bị bắt ngồi yên trong phòng mà không làm gì cả.

request [closed] | chạm tới miền đất hứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ