Ây, lạ thay cũng đã 3 năm học cùng lớp với cậu ấy rồi, thế mà đến nói chuyện tôi cũng sợ cậu ấy ấn tượng xấu với tôi hết. Đơn giản thôi !
Tôi là học sinh cá biệt, lúc nào cũng nổi bật hơn người khác bằng những trò đùa vô nghĩa. Cậu ấy là lớp trưởng, lúc nào cũng bên quyển sách dày, nhìn chăm chăm vào nó ý ! Tôi chỉ muốn vứt oách nó đi cho xong, nó là gì mà được crush tôi chú ý đến thế hả ? Thật không công bằng mà !
Tôi khá là tự tin về mảng tỏ tình cậu ta đấy, vì tôi là người dễ bày tỏ cảm xúc mà. Thế mà lần này đến lần khác tôi lại cứng đơ khi gần cậu ta. Ôi trời ơi, tôi sắp chịu cảnh đơn phương này dằng dặc đến ngục ngã rồi !
Hôm nay tôi sẽ bày tỏ hết tất cả qua tấm thư tình .. à cũng không hẳn là thư tình đâu.. à mà chắc vậy đó. Môn văn của tôi điểm còn không lên nổi 5, các bạn chắc cũng hiểu được cái trình văn vở của tôi rồi đó.. nó vừa loằng ngoằng vừa chẳng đâu vào đâu. Tôi phải viết, rồi xé hàng chục tờ giấy mới ưng cái bụng mà đưa cho cậu ấy.
Ấy ? Thế mà hôm ấy cậu ấy nghỉ học, lí do thì chả ai biết, ôi trời ơi, tối qua tôi đã thức cả đêm mới có thể viết ra những từ tận trong thâm tâm này đấy ! Ôi thật là ..
- "Y/n ah ! Làm gì đó ?"
- "Hả ?! À không.. không có gì hết, mày đi ra chổ khác mà chơi"
Riki là bạn cùng bàn của tôi, cơ mà .. như các bạn thấy đó, tôi rất phũ nó ... Chả biết sao nữa, nhưng mà tôi thích nhìn cái mặt phụng phịu của nó lúc giận tôi. Trông hài mà dễ thương làm sao ấy
- "Ê ! Mày làm bạn tao hơi bị lâu rồi đó !"
- "Oh, rồi sao?"
- "Ya ! Con nhỏ này !"
- "Ây ây ! bỏ ra tao đánh lại đấy nhé !"
Thật ra thì... Chúng tôi như hai thằng con trai, nói chuyện tí thì lại bắt đầu động tay động chân rồi, tụi bạn cùng lớp lao vào can ngăn
- "Y/n ! Bình tĩnh lại đi "
Hai chúng tôi đấm qua đấm lại chả đau, nhưng mà mấy đứa vào can lại dính chưởng tất. Òm.. sau thời khắc "sung ba khía" đó thì chúng tôi bị mời lên phòng hiệu trưởng "uống trà".
- "Ôi trời lại là hai em à?"
- "Nay có bánh kẹo gì không thầy?"
- "Em muốn uống trà sữa có không thầy?"
Chúng tôi vào phòng hiệu trưởng còn nhiều hơn số lần vào lớp, nên ... Cũng đã quá quen.
- "Hai em hơi bị tự nhiên rồi đó"
- "Jungwon, sao cậu ấy lại nghỉ học vậy thầy?"
Tôi đánh liều hỏi thầy luôn cho máu, thế mà thầy lại phán một câu xanh rờn
- "Vì lí do bạn ấy xin nghỉ"
- "Hahaha, vừa lắm Y/n à"
- "Mày cười gì hả? Nói lại xem?"
- "Cười đấy ? Rồi sao nào?"
Tôi đã chuẩn bị tư thế chiến, Y/n này không ngán ai bao giờ đâu nha. Riki mang tiếng đánh nhau với tôi, cơ mà tôi đánh nó toàn đỡ hay chạy, đúng là anh em chí cốt có khác.
- "Thôi ! Hai em chịu phạt ra ngoài hành lang đứng cho tôi !"
- "Vâng ..."
- "Vâng ..."
- "Bắt trước à?"
- "Mày thì có"
- "Muốn gì hả?"
- "Đánh nhau mày!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungwon | [HOÀN ] Love Or Hate ?
Fanfiction- "Cậu làm sao vậy? Ngày thường chả phải ghét tôi lắm sao?" - "Ghét mà cũng yêu đó thì sao? Anh thích em" : Jungwon - Y/n (Engene)