28 : Hạnh phúc của chúng ta

748 58 0
                                    

Tôi và anh ấy bên nhau cũng đã qua cái thời học sinh cấp 3, buồn cũng nhiều chuyện nhưng chúng tôi bỏ qua vì nhau. Chúng tôi đều đậu vào ngôi trường đại học mình khao khát

Anh đậu vào một trường ở Seoul và theo con đường học vấn ở đấy.

Còn tôi đậu vào một trường ở Busan, lúc đầu tôi cũng lo vì sẽ phải xa anh. Nhưng lúc xa nhau mới biết, chúng tôi trân trọng nhau như thế nào.

Đêm đầu tiên tại Busan, tôi trằn trọc cả đêm không ngủ. Thầm nghĩ đủ thứ trên đời, không biết.. anh có nhớ tôi không nữa

Một cuộc gọi đêm khuya đến từ chàng trai tôi thương nhớ, lúc đấy tôi chỉ nhớ. Anh khóc nấc lên, nói với tôi rằng :

- "Ngày hôm nay, anh mệt lắm. Và khi anh mệt, anh không được nghe em nói yêu anh nữa.."

Lần đầu tiên tôi nghe anh khóc, lần đầu tiên anh biểu lộ rõ anh cần tôi. Vừa thương anh, vừa vui. Tôi cũng òa lên, chúng tôi từ đó quyết định mỗi tuần gặp nhau một lần, bận quá thì mỗi tháng.

Tạm gác hết tất cả muộn phiền, bận rộn chúng tôi dành cho nhau một buổi tối bên dòng sông mà cả hai thích.

- "Yn ơi~?"

Tôi đang cặm cụi bày đồ ăn thì anh người yêu ôm từ phía sau

- "Gì đây hả~"

Tôi không còn trẻ con như ngày trước dỗi hờn anh mà không suy nghĩ

- "Yn ngồi đó anh chụp hình cho nhá!"

Anh không còn bận rộn mà quên tôi, anh luôn ưu tiên tôi

Chúng tôi yêu nhau vì bản chất tốt đẹp của nhau, yêu nhau quên đi khuyết điểm. Và ngay khi xa nhau chúng tôi luôn kể cho nhau nghe những gì tốt đẹp nhất

Tôi tựa vào vai anh

- "Anh có biết hạnh phúc của em là gì không?"

- "Là gì cơ?"

- "Là anh đó he he"

Anh cười khì

- "Yn hôm nay sến vậy sao~"

- "Thế em có biết vì sao lúc trước anh lại lạnh nhạt với em không?"

Tôi tò mò

- "Sao ? Do anh ghét em mà"

- "Không đâu, vì anh thích em nhưng vì ngại nên là..."

Tôi đánh nhẹ vào vai anh

- "Yaaaa!! Anh có biết em đau khổ như nào không hả?"

Anh xoa xoa vai

- "Khoan nào, từ từ chứ.."

- "Mà.. em thắc mắc là ... lúc say em đã nói gì với anh vậy?"

- "Lúc đó hả? Em chẳng nói gì cả... em khóc lóc rồi bảo :"Nhìn cậu giống Jungwon quá, cái cậu đó ghét cực ấy.." rồi còn chê anh đủ thứ"

- "Ra vậy... còn anh hẹn em lên sân thượng trường làm gì? Đánh em à?"

Anh buồn hiu trả lời

- "Anh hẹn em để hỏi vì sao em ghét anh.. anh sợ... em ghét anh thật"

Tôi tức quá hùng hùng hổ hổ mắng anh

- "Haaaaa!!! Ra là vậy! Thiệt cái tình á! Sao anh khờ quá vậy hả?"

- "Ai biết đâuuuu"

- "Thế bây giờ là Love or Hate?"

- "Loveeeeeee~~~"

End-

Jungwon | [HOÀN ] Love Or Hate ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ